Monday, March 23, 2009

Có bao giờ em hỏi? Phần II

Chuyện khó khăn và phức tạp khi dịch nằm ở hai trường hợp. Đó là dịch một bài về lĩnh vực chuyên môn nào đó hoặc dịch những thứ mà chỉ khi có kinh nghiệm sống trong văn hóa của nước đó mới hiểu được.

Đoạn văn của de Rhodes không nằm trong hai trường hợp trên nên dịch cực kỳ dễ giống như một câu đối thoại giao tiếp bình thường vậy. Dịch ra tiếng nào đi chăng nữa thì nó cũng là như vậy thôi. Thật ngoan cố và trơ trẽn khi cố bẻ ngược xương sống dịch chúng ra là "chiến sĩ truyền giáo"!

Trong bài của ông Lý Đương Nhiên có trích hai đoạn dịch của hai tác giả người Mỹ viết trong hai cuốn sách khác nhau. Họ đều dịch giống nhau là lính. Tại sao vậy? Tại vì nghĩa của nó là như vậy! Tôi phải đem hai đoạn dịch này post ở đây vì đưa link bài của ông Lý Đương Nhiên trong post trước thì có người không thèm đọc mà lại cãi! Đây cũng là một cái bệnh lớn của một số chính trị gia blog. Rất lười đọc nhưng lại rất ham bàn chuyện chính trị đao to búa nhớn. Nếu bạn khoảng trong ngoài 20 và không phải là vĩ nhân xuất chúng thì làm ơn đọc sách báo nhều nhều và quan sát thực tế khoảng ít nhất 10 năm rồi hẵng bàn chính trị. Các bạn có bít tại sao thường thường mấy ông già thì nắm đầu chính trị còn thanh niên non nớt thì ra cầm súng không vậy???

Đoạn thứ nhất:

1. Solange Hertz dịch: “…I thought that France, as the most pious kingdom of the world, could furnish me many soldiers for the conquest of all the Orient in order to subject it to Jesus Christ and especially that I could find there some way of getting bishops for our Fathers and masters in those Churches. I left to Rome for this purpose on the eleventh of September of the year 1652, after kissing the Pope’s feet…” (Divers Voyages & ..., Solange Herts, Newman Press, Westminter, Maryland 1966, trang 237)

Đoạn thứ hai:

2. Helen B. Lamb: “Alexandre de Rhodes held to his dream that France should play the key role in colonizing Vietnam: “I believe that France, as the most pious of all kingdoms, would furnish me with soldiers who would undertake the conquest of the whole Orient, and that I would find the means for obtaining bishops and priests who were Frenchmen to man the new churches. I went to Rome with this plan in mind on September 11, 1652. ” (Vietnam’s Will to Live, Helen B. Lamb, N.Y. 1972, trang 38, 39. )

Mời các bạn tự dịch hay tìm người dịch dùm xem họ có dịch nổi là "chiến sĩ truyền giáo" không.

Cái vụ ngoan cố dịch bậy này sao giống cái vụ ngoan cố bào chữa cái câu "tôi cảm thấy nhục nhã khi cầm tấm hộ chiếu Việt Nam" của ông "cha" Kiệt quá ta? (Chưa thấy cái đạo nào cho tới ngày hôm nay vẫn còn lố lăng như cái đạo này toàn đòi làm "cha" với đại diện thượng đế trên trần mà nói chuyện hồ đồ như con nít vậy!)

Nhớ đến vụ con chiên xúm nhau bào chữa cho "cha" Kiệt đã dùng cái lá chắn gọi là "ngữ cảnh" để ngụy biện, nên hôm nay tôi cũng xin đặt lời của de Rhodes vào "hoàn cảnh" lúc ông ta nói câu đó để chứng minh sự đần độn của cái loại "trí thức" dại tây.

Trong đoạn văn đó, de Rhodes có kế hoach cầu nước Pháp cung cấp "chiến sĩ" để chinh phục toàn cõi Phương Đông vào ngày 11 tháng 9 năm 1652. Thời điểm này rất quan trọng, một lần nữa nó khẳng định dịch là "lính" chinh phạt là cách dịch duy nhất và de Rhodes là một tên giặc với giấc mơ chiếm đoạt lãnh thổ Việt Nam để truyền đạo.

Năm 1627 ông ta đến miền Bắc Việt Nam và đến 1630 thì bị Chúa Trịnh trục xuất vì Chúa Trịnh thấy được sự nguy hiểm của con người này. De Rhodes chạy sang Macau và ở đó 10 năm rồi trở lại Việt Nam, lần này vào đất của Chúa Nguyễn. Ở được 6 năm thì lại bị Chúa Nguyễn đòi xử tử nhưng sau được tha chết và bị trục xuất. Như vậy lúc đó là ... 1646. De Rhodes trở lại Rome năm 1649 và khẩn cầu tài trợ thêm cho những hội truyền giáo ở Việt Nam.

Chúng ta thấy sau khi được tha chết và bị trục xuất khỏi cả hai Đàng Trong và Ngoài (1646) thì cách duy nhất mà de Rhodes có thể trở lại Việt Nam mà không bị xách ra chém để còn xây nhà thờ lớn là núp đằng sau cà-nông và tàu chiến của thực dân Pháp (ý tưởng của de Rhodes năm 1652), cho nên việc de Rhodes mơ nước Pháp lãnh phần cung cấp binh lính cho công cuộc chinh phạt là điều dĩ nhiên không cần cãi! Và thực tế sau đó đã diễn ra y như kế hoạch và mơ ước của de Rhodes! Thực dân Pháp đã cặp kè "cha" đạo xâm lược Việt Nam để xây nhà thờ lớn và "dân Chúa" ở Việt Nam từ đó được lên voi! Còn nhà Nguyễn thì làm gì có chuyện đó xảy ra?

Rất tiếc là de Rhodes không sống đến ngày giấc mơ của mình thành hiện thực gần 200 năm sau. Tại sao gần 200 năm sau? Vì đế quốc Pháp trong thế kỷ 17-18 bận chinh phục vùng Bắc Mỹ và Caribbean. Sau khi đánh nhau giành giật không lại đế quốc Anh mới chuyển hướng sang Châu Phi và Đông Nam Á thì cũng là lúc Hội Thừa Sai Paris do de Rhodes chủ trương thành lập đã nuôi trồng được một đám cừu ngoan ngoãn kha khá sẵn sàng mở rộng cửa đón giặc vào.

Tôi nghĩ việc tôn vinh de Rhodes ở Việt Nam là do Giáo Hội "Công Giáo" và thực dân Pháp chủ trương để tưởng nhớ công ơn ông ta trong việc mở đường bằng Hội Thừa Sai Paris để giúp công cuộc thôn tính Đông Dương xây nhà thờ lớn sau này của họ dễ dàng hơn nhiều chứ không phải vụ đóng góp hình thành chữ "quốc ngữ "vì mục đích của thực dân Pháp đến Việt Nam đâu phải là dạy chữ "quốc ngữ"? Thì giờ hút máu còn không đủ thì lấy đâu ra thì giờ phổ cập chữ "quốc ngữ" cho quần chúng? Công chức thì đã có tiếng "nước mẹ" Pháp, còn dân đen làm nô lệ, cu-li thì cần gì chữ? Bằng chứng là hơn 80 năm sau Việt Minh đã gánh trách nhiệm xóa nạn mù chữ chứ không phải "nước mẹ mìn" Pháp.

Không ngờ sau khi giành được độc lập thống nhất cho Việt Nam, tức là xóa tan giấc mộng dâng hiến Việt Nam cho Vatican của de Rhodes, ông ta lại được những người Việt Nam vô duyên và đần độn nghĩ ra được một lý do khác để thờ. Lý do này không có dính dáng gì tới giấc mộng của ông ta cả!

Nhân đây cũng xin nói đến chuyện nhiều người Việt lên án Chúa Trịnh-Nguyễn và nhà Nguyễn sau đó cấm đạo - chém "cha". Đây cũng là một đặc điểm của ngừ Việt Nam đó là khôn nhà dại tây.

Cho đến ít nhất là cuối thập niên 1980, khi được phỏng vấn đi Mỹ, nhân viên di trú hỏi tôi: "Anh có tham gia Đảng Cộng Sản không?" Tôi ngớ người vì không biết tới vụ này trước đó nhưng trong bụng nghĩ: "Đoàn Thanh Niên tôi còn không có hứng thú, Đảng Cộng Sản gì cha nội?" Không thấy tôi còn là con nít lắm à?" Nhưng lại muốn trả lời: "Đảng Cộng Sản thì sao? Không cho vào Mỹ à? Nghe nói nước Mỹ là nước tự do dân chủ nhất thế giới mà sao lại hỏi câu này?"

Cuối cùng tôi tạm gác cái tính cà khịa của mình lại và trả lời sự thật đơn giản tôi chỉ là dân đen trên răng dưới dép không màng chính trị để được đi Mỹ. Sau đó tôi nghe người ta nói những người Cộng Sản không được nhập cư vào Mỹ.

Như vậy là ít nhất cho đến tận cuối thế kỷ 20 ở một cường quốc số một thế giới có căn cứ quân sự khắp nơi trên thế giới nhưng họ lại rất sợ những người Cộng Sản vào sống trong nước họ! (Nên nhớ là chỉ vào định cư chứ chưa nói gì đến có hoạt động truyền bá tư tưởng cộng sản đó nha!) Như vậy các vua chúa Việt Nam trong mấy thế kỷ trước đó thì sao? Làm sao một nước nhỏ yếu như Việt Nam có thể cho mấy thằng tây vào Việt Nam đòi làm "cha" người ta bắt linh hồn dân mình bỏ vào mấy cái nhà thờ được?! Tổ tiên của cả dân tộc Việt Nam một năm giỗ mới có một lần, nó ở đâu vào bắt buộc dân Việt Nam đi nhà thờ lạy lục một người Do Thái không rõ nguồn gốc mỗi ngày hay mỗi tuần mấy lần?! Mà mấy con cừu nó cũng đi! Như vậy một ngày nắng đẹp nào đó "cha" nó bảo mở cửa toang ra cho tây đem cà-nông vào thì sao? Phải thông cảm với vua chúa Việt Nam ngày xưa một chút chứ?!

Không chỉ ở Việt Nam vua chúa mới xách "cha" đạo ra chém. Ở ngay nước Pháp, một trong những nước sùng "Công Giáo" nhất thế giới ngày xưa, trong thời cách mạng Pháp 1789, người ta cũng đem "cha" đạo ra chém giết hàng loạt vậy? Sau đó họ ra hiến pháp mới không cho Vatican nắm đầu nước Pháp, và "cha" đạo phải thề trung thành với quốc gia nếu không bắt được là giết thẳng tay và giết luôn những người chứa chấp thì sao?

Như vậy nước Mỹ hay Pháp có quyền đưa ra những biện pháp phòng ngừa để bảo đảm an ninh chính trị của nhà cầm quyền và độc lập của quốc gia họ nhưng các vua chúa Việt Nam thì không được làm thế? Lại có rất nhiều người Việt Nam nghe lời tây lên án những người Việt giữ gìn độc lập dân tộc! Đây là một bằng chứng của đầu óc nô lệ nặng nề của người Việt Nam.

Chúa Trịnh - Nguyễn tha chết và trục xuất de Rhodes chắc chắn không ngờ có một ngày de Rhodes được vinh danh ở Việt Nam và mình thì lại bị chính con cháu người Việt Nam của mình lên án là tàn ác SAU KHI Việt Nam đã nếm mùi đau khổ liên tục hơn một thế kỷ do liên minh đế quốc thần quyền Vatican núp sau cà-nông tàu chiến, B52 của Pháp rồi tới Mỹ gây ra!

Công nhận tây nó khôn kinh khủng. Nhật bỏ bom chìm mấy chiến hạm chết 2 ngàn mấy người của nó thì nó đã trả đũa bằng 2 trái bom nguyên tử làm cỏ 2 thành phố chết cả trăm ngàn người chỉ vài năm sau đó. Còn người Việt thì bị nó vào cướp bóc, giết chóc, bắt làm trâu ngựa hơn trăm năm, tốn mấy triệu mạng người tống cổ nó ra cuối cùng lại đi thờ chính thằng tây đầu tiên đầu têu ra cái trò cà nông bên hông thánh giá để bắt đầu 100 năm nô lệ nhục nhã đó!

Ngu thế mà tối ngày cứ đòi so kè giàu có với tây thì ở đâu ra?

Tuesday, March 17, 2009

Có bao giờ em hỏi? Phần I

Trước hết tôi xin khẳng định rằng người ta không ai khôn hoàn toàn và ngu hoàn toàn. Chỉ khác nhau ở mức độ và lĩnh vực nào thôi. Tôi phải nói trước điều này vì kinh nghiệm cho thấy nhiều người hay rất tự ái khi được người ta chỉ ra cái ngu của mình. Như thế thì không khá được. Nhất là những người hay quảng bá cho tự do dân chủ. Hễ được tôi chỉ ra cái ngu là tím mặt lại ngay! Như vậy mà cũng bày đặt dạy người ta về "tự do ngôn luận"! Họ không biết rằng tây nó biết lắng nghe người ta chê nó ngu suốt ngày nên nó mi khá!

Khen người Việt Nam tài giỏi thông minh thì báo đài trong và ngoài nước đã làm hàng ngày rồi. Bữa nay nhân đọc được một bài hay trên sachhiem.net nên tôi xin phân tích một cái ngu phổ biến của người Việt Nam là "nhận giặc làm cha" và một bệnh phổ biến là dốt lịch sử.

Có bao giờ bạn thử tự hỏi và tìm nguyên nhân tại sao nước Pháp không lớn và nằm cách xa chúng ta như thế mà có thể xác lập được nền đô hộ trên đất nước chúng ta lâu như vậy? Nếu chỉ với vài ngàn quân thì dù có đánh thắng nổi cũng không thể trụ lại lâu được chỉ đơn giản là vì đường xa mắt mờ. Hai nhân tố giúp quân viễn chinh thành công và bám rễ được ở Việt Nam đó là Vatican và tay sai người Việt. Ba thế lực này đều được lợi khi thực dân Pháp xác lập được quyền cai trị ở Việt Nam.

Nếu triều đình nhà Nguyễn còn thì việc truyền giáo của Vatican ở Việt Nam coi như bế tắc vì không có bất cứ ông vua nào trên thế giới có thể chấp nhận được chuyện thần dân của mình không thèm nghe lời mình mà lại đi răm rắp nghe lời, trung thành tuyệt đối với mấy ông "cha" đạo cả! Thời đó nếu ai dám nói trung thành với Tây Sơn Nguyễn Huệ còn bị đem chém chứ nói gì tới trung thành với "cha", "Giáo Hoàng" nào đó ở tận bên Ý!

Sự hợp tác ba bên cùng có lợi này đã thành công và Vatican được thực dân Pháp tưởng thưởng xứng đáng. Vị trí trung tâm hạng nhất của tất cả các thành phố lớn của Việt Nam đều có chình ình một cái nhà thờ "Công Giáo". Điều này rõ ràng là áp đặt và phản tự nhiên vì đại đa số người Việt không theo "Công Giáo" và đã chứng minh rằng "Công Giáo" đồng hành với giặc cướp chứ không phải với dân tộc. Nước còn thì nhà thờ mọc lên không nổi nhưng nước mất, giặc cướp vào thì nhà thờ lớn mọc lên như nấm ngay!

Sự liên kết chặt chẽ giữa những nhà truyền giáo như Alexander de Rhodes và và thực dân xâm lược là rõ ràng trong lịch sử thế giới từ Châu Mỹ, Châu Phi, và sang Châu Á. Vai trò của những nhà truyền giáo giống như là những lính do thám cải trang, dọn đường, thu thập tình báo, làm công tác dân vận lôi kéo dân bản xứ theo mình làm nội ứng và tạo một môi trường thân thiện tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho thực dân cắm rễ và phát triển. Các bạn hãy tự hỏi tại sao Vatican giàu thế, của cải nhiều thế? Chỉ cầu "Chúa" thôi thì vàng bạc từ trên trời rơi xuống chắc? Dĩ nhiên là không! Đây là một kiểu làm ăn đồng bóng buôn thần bán thánh qui mô toàn cầu có thương hiệu đàng hoàng, có tàu chiến, cà nông làm hậu thuẫn chứ không phải loại đồng bóng ở miễu làng như Thầy Bảy - Cô Năm. Cô Năm thì có Công Chúa Thủy Tề nhập còn "Giáo Hoàng" thì có "Chúa" nhập, nói gì cũng phải nghe!

Sự liên kết nổi tiếng này cả thế giới đều biết nhưng nhiều người trong giới gọi là "trí thức" và "lãnh đạo" ở Việt Nam không biết nên mới có chuyện tưởng là khôi hài nhưng không khôi hài tí nào như dưới đây.

Theo thư của Lý Đương Nhiên gửi Viện Sử Học Hà Nội, A. de Rhodes được đặt bia ở Thư Viện Quốc Gia Hà Nội và tên đường ở TP HCM. Tấm bia và tên đường đó chính là biểu tượng hùng hồn của sự ngu dốt của dân tộc chúng ta! Vì cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn chưa hiểu biết tại sao chúng ta mất nước vào tay thực dân Pháp!

Nội dung thư này xoay quanh hai từ "Plusieurs Soldats" trong một đoạn văn do chính de Rhodes viết, mà nhiều "trí thức" ở Việt Nam dịch không xong hay cố tình dịch không xong để cố tình che đậy lòng dạ rắn độc của de Rhodes mong muốn nước Pháp cung cấp một đội quân viễn chinh xâm chiếm Việt Nam để dễ bề truyền đạo.

Nếu vô tình dịch sai thì quả là quá ngu dốt cho hai chữ "trí thức". Nếu cố tình dịch sai thì càng ngu hơn nữa vì họ đã cố gắng bẻ cong ngòi bút để thờ một tên giặc!

de Rhodes mà được tôn vinh như thế thì khẳng định trình độ ngu của người Việt Nam tầm cỡ thế giới luôn nên được như ngày hôm nay đã là khá!

Mời xem nguyên văn bài "Chữ 'Plusieurs Soldats' Thời A.D. Rhodes" của Lý Đương Nhiên ở đây: http://sachhiem.net/LICHSU/LyDuongNhien1.php

360 chắc gần dẹp tiệm không ai chăm sóc nên bỏ vào đây bị lỗi hoài! :)