Monday, May 30, 2016

Russia's got a point: The U.S. broke a NATO promise

Moscow solidified its hold on Crimea in April, outlawing the Tatar legislature that had opposed Russia’s annexation of the region since 2014. Together with Russian military provocations against NATO forces in and around the Baltic, this move seems to validate the observations of Western analysts who argue that under Vladimir Putin, an increasingly aggressive Russia is determined to dominate its neighbors and menace Europe.

Leaders in Moscow, however, tell a different story. For them, Russia is the aggrieved party. They claim the United States has failed to uphold a promise that NATO would not expand into Eastern Europe, a deal made during the 1990 negotiations between the West and the Soviet Union over German unification. In this view, Russia is being forced to forestall NATO’s eastward march as a matter of self-defense.

The West has vigorously protested that no such deal was ever struck. However, hundreds of memos, meeting minutes and transcripts from U.S. archives indicate otherwise. Although what the documents reveal isn’t enough to make Putin a saint, it suggests that the diagnosis of Russian predation isn’t entirely fair. Europe’s stability may depend just as much on the West’s willingness to reassure Russia about NATO’s limits as on deterring Moscow’s adventurism.

After the Berlin Wall fell, Europe’s regional order hinged on the question of whether a reunified Germany would be aligned with the United States (and NATO), the Soviet Union (and the Warsaw Pact) or neither. Policymakers in the George H.W. Bush administration decided in early 1990 that NATO should include the reconstituted German republic.

In early February 1990, U.S. leaders made the Soviets an offer. According to transcripts of meetings in Moscow on Feb. 9, then-Secretary of State James Baker suggested that in exchange for cooperation on Germany, U.S. could make “iron-clad guarantees” that NATO would not expand “one inch eastward.” Less than a week later, Soviet President Mikhail Gorbachev agreed to begin reunification talks. No formal deal was struck, but from all the evidence, the quid pro quo was clear: Gorbachev acceded to Germany’s western alignment and the U.S. would limit NATO’s expansion.

Nevertheless, great powers rarely tie their own hands. In internal memorandums and notes, U.S. policymakers soon realized that ruling out NATO’s expansion might not be in the best interests of the United States. By late February, Bush and his advisers had decided to leave the door open.

After discussing the issue with West German Chancellor Helmut Kohl on February 24-25, the U.S. gave the former East Germany “special military status,” limiting what NATO forces could be stationed there in deference to the Soviet Union. Beyond that, however, talk of proscribing NATO’s reach dropped out of the diplomatic conversation. Indeed, by March 1990, State Department officials were advising Baker that NATO could help organize Eastern Europe in the U.S. orbit; by October, U.S. policymakers were contemplating whether and when (as a National Security Council memo put it) to “signal to the new democracies of Eastern Europe NATO’s readiness to contemplate their future membership.”

At the same time, however, it appears the Americans still were trying to convince the Russians that their concerns about NATO would be respected. Baker pledged in Moscow on May 18, 1990, that the United States would cooperate with the Soviet Union in the “development of a new Europe.” And in June, per talking points prepared by the NSC, Bush was telling Soviet leaders that the United States sought “a new, inclusive Europe.”

It’s therefore not surprising that Russia was incensed when Poland, Hungary, the Czech Republic, the Baltic states and others were ushered into NATO membership starting in the mid-1990s. Boris Yeltsin, Dmitry Medvedev and Gorbachev himself protested through both public and private channels that U.S. leaders had violated the non-expansion arrangement. As NATO began looking even further eastward, to Ukraine and Georgia, protests turned to outright aggression and saber-rattling.

NATO’S widening umbrella doesn’t justify Putin’s bellicosity or his incursions in Ukraine or Georgia. Still, the evidence suggests that Russia’s protests have merit and that U.S. policy has contributed to current tensions in Europe.

In less than two months, Western heads of state will gather in Warsaw for a NATO summit. Discussions will undoubtedly focus on efforts to contain and deter Russian adventurism — including increasing NATO deployments in Eastern Europe and deepening NATO’s ties to Ukraine and Georgia. Such moves, however, will only reinforce the Russian narrative of U.S. duplicity. Instead, addressing a major source of Russian anxieties by taking future NATO expansion off the table could help dampen Russia-Western hostilities.

Just as a pledge not to expand NATO in 1990 helped end the Cold War, so too may a pledge today help resuscitate the U.S.-Russian relationship.

Joshua R. Itzkowitz Shifrinson is an international security fellow at Dartmouth College and assistant professor at the Bush School of Government, Texas A&M University. His article, "Deal or No Deal? The End of the Cold War and the U.S. Offer to Limit NATO Expansion" was published in the spring issue of International Security.

CHẤT XÁM CHẢY VỀ ĐÂU?


Ảnh: Johnny Trí Nguyễn khi ở Mỹ chỉ làm diễn viên đóng thế sau khi về Việt Nam thì mới có cơ hội nổi tiếng.

Nhân vụ phim X-Men: Apocalypse có vai do một cô gái gốc Việt đóng, nhiều người lại tung hô Mỹ và cho rằng nếu cô gái đó ở Việt Nam thì có lẽ đã bị thui chột tài năng, và lái sang vụ Việt Nam bị mất chất xám.

Hollywood và nhiều ngành nghề khác ở Mỹ có cái gọi là chiếc trần nhà bằng kính (glass ceiling) để chỉ giới hạn vô hình cho sự tiến thân của những người thuộc các sắc dân da màu.  Trong những ngành nghề đó, cho dù bạn giỏi hơn một người da trắng, bạn cũng khó có cơ hội ngồi ở vị trí, lĩnh lương cao hơn họ.

Vai của cô Đông Lan trong X-Men là một vai làm nền, có thể chỉ là một chiêu trò tiếp thị cho thị trường Việt Nam.  Trước đây đã từng có nhiều người Việt đóng vai làm nền, đóng thế trong phim Mỹ và sự nghiệp điện ảnh của họ chẳng đi đến đâu.  Chỉ khi về Việt Nam thì mới được mở cái mặt nạ che mặt ra, đóng vai chính, được nở mày nở mặt.  Nhiều đạo diễn Việt kiều khi ở Mỹ chẳng ai thèm đưa tiền cho họ làm phim mà chỉ nhờ về Việt Nam, họ mới có cơ hội làm nghề của mình, trở thành nổi tiếng.

Vậy bạn sẽ nói sao đây? Ở Mỹ không biết trọng dụng nhân tài hay người bất tài nhờ môi trường Việt Nam thì mới có đất để phát triển sự nghiệp?

Nhiều nghệ sĩ hài, ca sĩ khác ở hải ngoại cũng phải về Việt Nam mới kiếm được tiền.  Ở Mỹ thì coi như ngõ cụt.  Vậy thì vì ở Mỹ không biết trọng nhân tài hay vì ở Việt Nam mới có thị trường cho họ kiếm sống?

Cuối cùng vấn đề chỉ là một chữ TIỀN.  Ở đâu có thể kiếm được nhiều tiền nhất theo khả năng thì người ta sẽ bu đến đó làm việc.  Tương tự các nhân tài có chất xám của tất cả các nước kém, đang phát triển, không riêng gì Việt Nam, đều bị chảy về những nước có nhiều tiền trả cho họ.  Việt Nam là một nước đi sau các nước phát triển cả trăm năm thì lấy đâu ra cơ sở vật chất tốt và tiền để trả lương như họ?

Có nhiều tấm gương bỏ tiền về phục vụ đất nước thì chả có vấn đề gì cả, vậy cho rằng nhân tài ở Việt Nam bị vùi dập nên phải đi thì không có lý.

Như vậy để có thể phát triển rồi thu hút chất xám, Việt Nam cần phải có môi trường hòa bình ổn định cả trăm năm như các nước phát triển, nhưng Mỹ, TQ và dâm chủ cứ chọc ngoáy như thế này thì sao mà yên ổn để phát triển được? Vậy thì chính các bạn mới đang cùng với các đế quốc nước ngoài làm chậm đi quá trình phát triển của Việt Nam, kéo dài thêm giai đoạn bị chảy máu chất xám hơn mức cần thiết.

Sunday, May 29, 2016

HỌC HỎI NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC CÔNG CHÚNG CỦA OBAMA


Trong bài diễn văn trước nạn nhân bom nguyên tử ở Hiroshima trong chuyến thăm Nhật, Obama khẳng định: 'Trong những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân như nước tôi, chúng ta phải có can đảm để thoát khỏi những lý lẽ sợ hãi và theo đuổi một thế giới không có vũ khí hạt nhân.' Nói là thế nhưng Mỹ vẫn tiếp tục ân thầm hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình với ngân sách một nghìn tỉ USD. http://www.democracynow.org/2016/5/27/in_hiroshima_obama_calls_for_world Vậy là những người viết diễn văn viết thế nào thì Obama chỉ đọc và diễn thế đấy còn ý nghĩa gì thì cũng không cần biết hay Obama chỉ đùa nhỉ?

Friday, May 27, 2016

TẠI SAO LÃNH ĐẠO KHÔNG MẤY NIỀM NỞ VỚI OBAMA?

Ảnh: Hố bom ở vùng Phi Quân sự nhìn về hướng Lào tháng 3/1968

Fan cuồng Mỹ đến nỗi lên án lãnh đạo Việt Nam tiếp đón Obama không đủ niềm nở trong khi anh Ô luôn tươi cười lịch thiệp quá chuẩn soái ca rồi lại kết luận là tại chế độ!

Thứ nhất là về bản chất, tổng thống Mỹ thời sau này thường là những diễn viên thượng thừa nên diễn xuất cực tốt.  Việt Nam không so bì được vì nền chính trị Việt Nam không đòi hỏi lãnh đạo cấp cao phải biết diễn trước đám đông như thế.

Thứ hai, theo công lý thì Mỹ còn nợ Việt Nam rất nhiều nhưng vẫn cố tình lẩn trốn trách nhiệm.  Mỗi lần gặp mặt, lãnh đạo Việt Nam không đòi xin lỗi thì đã lịch sự đàng hoàng lắm rồi.

Vấn đề không phải ở lãnh đạo Việt Nam mà là ở cái đám fan cuồng săn đón và tung hô Obama một cách quá lố.  Obama là đại diện cho quốc gia đã gây ra một cuộc chiến man rợ nhất trong lịch sử Việt Nam mà người dân vẫn còn đang tiếp tục nhận lãnh hậu quả nặng nề của nó.  Mới đây có anh Ngô Thiện Khiết, đội trưởng đội xử lý bom chùm dự án Renew ở Quảng Trị đã hy sinh khi tháo gỡ một quả dân chủ do Mỹ để lại.  Anh là một trong ba người con chết vì bom của bà mẹ Trần Thị Cúc, và là một trong gần 50.000 người Việt bị chết vì bom mìn chiến tranh từ sau 1975, gần bằng con số lính Mỹ chết trong cuộc chiến.  Người Mỹ đã dựng bức tường đá đen khắc tên 58.000 lính Mỹ chết vì xâm lược Việt Nam để tưởng nhớ, trong khi bọn cuồng Mỹ thì chả thiết gì mạng sống của hàng triệu đồng bào là nạn nhân của Mỹ mà lại chen nhau đi hít hà, sờ mó tổng thống Mỹ! Phẩm giá con người Việt Nam đã bị đám lợn này biến thành rẻ mạt như lợn!

Chỉ tính riêng số lượng bom Mỹ thả trên tỉnh Quảng Trị thì nó còn nhiều hơn trên toàn Châu Âu trong Thế chiến II nhưng Obama đã làm gì để giải quyết chuyện đó?! Vậy mà đám lợn lại ký thỉnh nguyện thư này nọ, gặp mặt Ô mách lẻo chuyện lặt vặt y như thật!

Làm ra những chuyện như trên thì mới là kỳ cục, bệnh hoạn và ngu xuẩn.



Thursday, May 26, 2016

TẠI SAO TAY TỔNG THỐNG MỸ ẤM?


Không ấm mới là lạ vì chỉ tính từ sau Thế chiến II đã có gần 60 lần chính quyền Mỹ gây chiến, dùng CIA thay đổi chế độ, hoặc phá hoại quốc gia khác.  Tay các tổng thống Mỹ đã vấy máu hàng chục triệu nạn nhân của các cuộc phiêu lưu quân sự, chiến dịch tình báo, kích động lật đổ chính quyền các nước, huấn luyện các chính quyền độc tài quân sự tay sai tàn sát đối lập.

Ngay Việt Nam đã có gương của ba anh em Diệm, Nhu, Cẩn.  Nếu những người khác trong gia đình Diệm còn ở Việt Nam lúc đó chắc chắc đã chết cả nhà.  Trước đó Diệm từng được Phó Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson tung lên mây là 'Winston Churchill của châu Á'.  Winston Churchill là thủ tướng Anh thời Thế chiến II, là lãnh đạo của một trong bộ ba Đồng Minh Anh-Mỹ-Liên Xô.

Gần đây nhất Đại tá Gaddafi tin tưởng bắt tay với Obama và phương tây để  chấm dứt đối đầu.  Đổi lại thì phương tây luôn rình mò chờ đợi cơ hội để lật đổ ông và khi 'Mùa Xuân Ả rập' đến, họ đã kích động bạo loạn rồi dùng không quân tấn công quân chính phủ giúp bọn nổi loạn và khủng bố chiếm thế thượng phong giành chiến thắng.  Bọn khủng bố gắn mác cách mạng hoa này đã hành quyết ông một cách man rợ ngay tại chỗ không qua xét xử.  Trước tin tức đó Hillary Clinton đã không dấu nổi sự vui mừng phấn khích và trả lời phóng viên: 'Chúng tôi đến, chúng tôi thấy, hắn đã chết'.

Phóng viên hỏi tiếp rằng liệu chuyến thăm Libya gần đây có dính dáng gì đến sự sụp đổ của Gaddafi không thì Clinton trả lời: 'Không', nhưng lại đảo tròng mắt và thêm vào 'Tôi chắc chắc là có rồi'.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2051826/We-came-saw-died-What-Hillary-Clinton-told-news-reporter-moments-hearing-Gaddafis-death.html

Những bàn tay vấy máu hàng chục triệu người trên khắp thế giới như thế thì sao không ấm được chứ?!

Monday, May 23, 2016

THẤY GÌ TỪ CHUYỆN DÂN SĂN ĐÓN OBAMA?


Nhiều người đặt câu hỏi. 'Tổng thống Mỹ thăm VN thì có nhiều người ra đón trong khi Tập Cận Bình sang thì dân chẳng đoái hoài gí là sao?' Đó là vì ở Việt Nam chỉ có người cuồng Mỹ, không có người 'cuồng tàu' cho nên chụp mũ ai 'tay sai tàu cộng' là một chuyện rất ngu xuẩn.  Việt Nam xưa nay có rất nhiều người cuồng Âu-Mỹ.  Ngày xưa thì có 600.000 dân Công giáo nối giáo cho thực dân Pháp xâm chiếm bình định, đô hộ Việt Nam suốt gần 100 năm.

Khi Pháp hết thời Mỹ lên ngôi thì lại có cả triệu người Việt hãnh diện theo Mỹ làm tay sai cho họ diệt chủng người Việt tàn phá đất nước trong suốt cả một thập kỷ.

Trong lịch sử không bao giờ có chuyện một tập đoàn phong kiến đế quốc phương Bắc cầm đầu người Việt để giết người Việt như thế.  Chạy theo họ chỉ là một vài cá nhân.

Có bao giờ chúng ta thấy người Việt sửa đổi hay bịa đặt ra lịch sử để bênh vực cho các hành động xâm lược của TQ xưa nay không? Có bao giờ chúng ta thấy người Việt cuồng một lãnh đạo TQ không? Nhưng đối với Mỹ thì có nhiều.  Bọn ngụy vong nô xuyên tạc lịch sử đổi trắng thay đen thì khỏi nói rồi nhưng vừa mới đây lại có 'trí thức' nói ngược rằng tại Việt Nam xem Mỹ là kẻ thù nên mới có chiến tranh chứ không phải lỗi của Mỹ!

Thời Clinton sang Việt Nam hơn 20 năm trước, người Việt cũng lăn lộn ra đường mong hít được một tí mùi của ông ấy.  Clinton có làm gì để họ phải cuồng loạn lên như thế đâu? Bỏ cấm vận thứ nhất là chuyện người Mỹ phải làm từ lâu.  Thứ hai là lúc đó các doanh nghiệp Mỹ sợ mất phần với các nước khác nên đã ép Clinton phải bỏ thôi chứ đâu phải quyền của ông ấy mà ơn huệ gì?! Tội ác chiến tranh còn chưa bồi thường, xin lỗi nữa nhưng cứ làm như họ là tiên thánh trên trời xuống vậy!

Phần Obama thì ông ấy giết người mà đại đa số là vô tội bằng drone nhiều hơn cả Bush con.  Không chấm dứt được chiến tranh ở Iraq và Afghanistan, đưa hết quân về nước như đã hứa mà còn mở thêm mặt trận mới ở Syria để quăng bom tiếp.  Ủy ban Nobel đã nhắc Obama nên trả lại giải Nobel hòa bình...Ông ta chỉ là một tên hầu bàn của tài phiệt Mỹ, chẳng đem lại lợi ích gì cho thế giới, đối với Việt Nam thì càng không có gì.  Vậy thì hành động ve vãn. mách bu với Obama rõ ràng chỉ thể hiện cái bệnh virus ăn não cuồng Âu-Mỹ của người Việt thôi chứ có gì đâu?

Còn nhớ một thời gian trước đây nhiều người và báo chí hô vang khẩu hiệu thay đổi thể chế, rúc váy Mỹ là mệnh lệnh của thời đại, là cách duy nhất để chống TQ.  Chỉ có làm thế thì Mỹ mới giúp đỡ, bỏ cấm vận vũ khí,...nhưng chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mỹ đã bỏ cấm vận vũ khí mà Việt Nam có cần rúc váy Mỹ đâu nhỉ? Vậy thì nếu nghe lời bọn cuồng xúi giục thì có phải Việt Nam tự nhiên đã cho Mỹ ngồi lên đầu một cách oan uổng không?!

Người tỉnh táo luôn thấy rằng vấn đề Biển Đông là một vấn đề chiến lược đối với Mỹ vì nếu TQ độc chiếm được thì Mỹ sẽ bị đá văng ra khỏi ít nhất là 1/3 lãnh thổ Đông Á.  Đó là là một thảm họa địa chính trị đối với một đế quốc như Mỹ vậy thì họ sẽ làm mọi cách, liên minh với bất cứ ai có thể cùng chống lại chuyện đó thôi.  Ngày xưa TQ và Mỹ cùng có mục tiêu chống Liên Xô thì họ chỉ cần liên kết với nhau để thực hiện mục tiêu đó chứ hai bên đâu có cần thay đổi thể chế rúc váy nhau để làm gì nhỉ?!

Bạn cuồng ai đó mà nó là thằng đểu thì bạn sẽ bị lợi dụng.  Mỹ là thằng đểu như thế nào thì chắc cũng không cần nói thêm nữa.  Tự trọng là cách buộc Mỹ phải làm nhiều hơn vì mục đích chung chứ chưa gì đã cong đít lên cho nó rồi thì rất ngu xuẩn nhé! Và loại người sẵn sàng bán rẻ Việt Nam cho Mỹ này thì rất đông nên trở thành nguy hiểm.  Việt Nam mà đoàn kết thì chống TQ cũng sẽ thành công như cha ông chúng ta đã làm thôi nhưng ngày nay nguy hiểm là có bọn cuồng Mỹ cứ thích nghe lời Mỹ nhồi sọ phá hoại từ trong ruột ra để cả Mỹ và TQ lợi dụng thời cơ thì mới chết!

Sunday, May 22, 2016

ĐA ĐẢNG LÀ DÂN CHỦ?


Giữa lý thuyết và thực tế luôn có một khoảng cách.  Giữa quảng cáo và sản phẩm thật cũng có nhiều bất ngờ cho nên bảo rằng đa đảng để có dân chủ thì nghe nó rất ấu trĩ.

Tính từ lúc nền chính trị đa đảng xuất hiện ở Mỹ năm 1790, lây lan sang châu Âu đến Cách mạng tháng 10. 1917 ở Nga thì chỉ hơn 100 năm.  Nếu chính trị đa đảng là tốt đẹp, thì đã không có 'chuyên chính vô sản' ra đời nhanh như thế rồi! (nhanh so với giai đoạn phong kiến hàng ngàn năm của thế giới trước đó) Vấn đề nằm ở chỗ các đảng phái trong hệ thống chính trị đa đảng thời đó chỉ là những câu lạc bộ của giới chủ tư bản.  Chúng có tác dụng cân bằng quyền lợi trong giai cấp tư bản thống trị, còn người lao động vẫn chẳng có tiếng nói gì trong chính trường cả.  Vì vậy, chuyện các đảng cộng sản ra đời đại diện cho tầng lớp lao động, bị trị là không thể tránh khỏi. 

Vì đảng cộng sản mới là thế lực đối lập thực sự nên các chính quyền phương tây đã phải cố gắng hết sức tiêu diệt cho bằng được khối XHCN để không có ai hậu thuẫn phong trào cộng sản trong nước.  Sau khi tiêu diệt được khối XHCN thì phong trào cộng sản trong nước họ cũng bị dập tắt; chuyện đâu lại vào đó và chính trường phương tây lại trở về tình trạng cũ là sân chơi riêng của giai cấp tư bản thống trị.  Trong một thể chế chính trị mà thiểu số tư bản độc diễn chính trị, đại đa số người lao động không có một chính đảng riêng đại diện cho họ thì rõ ràng nó là nền độc tài của tư bản như thời thế kỷ 19 thôi.

Có bạn sẽ nói ở Mỹ có đảng cộng sản kìa.  Vâng nhưng trên thực tế có rất nhiều rào cản mà ĐCS Mỹ không thể nào vượt qua được.  Ví dụ như truyền thông nằm trong tay của tư bản thì chẳng lẽ họ lại nói tốt cho đảng cộng sản hay mời đại diện ĐCS lên báo đài nói chuyện tuyên truyền đường lối cộng sản hàng ngày như hai đảng tư bản vẫn làm?! 

Hoạt động gầy dựng tổ chức và thế lực chính trị phải cần tiền.  Dân nghèo làm còn không đủ trả hóa đơn lấy đâu ra tiền quyên góp cho cái đảng mà họ chẳng bao giờ thấy mặt, nghe truyền thông nói đến? Và ĐCS không có tiền thì làm sao cho mọi người biết đến mình được?! Cái vòng luẩn quẩn cứ tiếp diễn và hai đảng tư bản vẫn chễm chệ ở vị trí lãnh đạo, múa may mị dân Việt cuồng Mỹ mỗi mùa bầu cử vì họ luôn có sức mạnh của tất cả các thế lực tư bản hậu thuẫn tận răng.

Một điều dễ nhận thấy là xưa nay những quyền lợi đột phá cho người lao động hay quyền cơ bản con người ở Mỹ là do hàng chục, hàng trăm ngàn người xuống đường kiên trì biểu tình và hy sinh cả mạng thì mới giành được chứ họ chẳng có quyền lực gì trong chính trường để có được cái mình yêu cầu một cách dễ dàng như tư bản.  Bạn có thấy bao giờ tư bản súng đạn của Mỹ cần xuống đường ăn dùi cui-kẹo đồng để có được những cuộc chiến tranh để làm tiền không?

Và ở Mỹ và Châu Âu ngày xưa khi còn khối XHCN thì dân lao động còn được nể mặt một chút vì chính quyền tư bản phải o bế dân đen để họ không theo cộng sản.  Sau khi khối XHCN sụp đổ rồi thì họ không còn được nể mặt nữa và quyền lợi dần dần bị cắt đi, đi đến chỗ bị bần cùng hóa trong khi giai cấp tư bản lại giàu lên với tốc độ chóng mặt trong cùng thời gian!

Thời gian này ở Pháp đang diễn ra những cuộc biểu tình chống lại việc thay đổi luật lao động.  Thăm dò dư luận cho biết 70% dân Pháp chống lại việc sửa luật nhưng chính quyền vẫn tuyên bố thông qua.  Chính quyền thay đổi luật lao động này bằng một sắc lệnh chứ không đem ra bàn và thông qua ở quốc hội.  Dân chủ thì làm gì có cái chuyện thay đổi luật mà đại đa số dân chúng phản đối và không thông qua quốc hội?! Đó chỉ là một ví dụ.

Các sản phẩm của phương tây luôn có những hàng chữ in cực nhỏ phải dùng kính phóng đại để đọc nhưng chúng rất quan trọng.  Quan trọng nhưng tại sao chúng lại được in cực nhỏ với ý nghĩa nhiều khi rối rắm khó hiểu như thế? Vì đó là một cách lừa gạt hợp pháp.  Nếu ai cũng đọc được những hàng chữ đó và hiểu chúng một cách dễ dàng thì nhiều người sẽ không mua nữa!

'Đa đảng dân chủ' thì cũng thế, cũng là một sản phẩm của phương tây với hàng ngàn chi tiết thực tế phức tạp rối rắm để dấu nhẹm cái bản chất phản dân chủ của nó nhưng có giải thích thì những người Việt luôn thích ca ngợi nó cũng không có khả năng hiểu! Họ đòi có nó chỉ đơn giản là vì đó là hàng Âu-Mỹ, những quốc gia giàu nhất thế giới.  'Âu-Mỹ giàu vì họ theo thể chế đa đảng dân chủ', một CC cho hay nhưng vì cuồng tây quá nên thành ra mù không thấy đa số các nước 'đa đảng dân chủ' có dân nghèo kiết xác và khối nước độc tài phát xít Hồi giáo hay gia đình trị lại giàu nứt vách!

Nói một cách khác nữa thì 'đa đảng dân chủ' của Âu-Mỹ nó giống như cái sòng bài với nguyên tắc là bạn có thể thắng được tiền nhưng luật chơi luôn được tính toán để thiên vị nhà cái.  Nếu người chơi ăn nhiều thì sòng bài sẽ cạp đất cho nên nó phải là như thế.  Có người nào giỏi lách được luật, tính toán như siêu máy tính thì có thể thắng được nhưng họ sẽ bị đuổi tận giết tuyệt (vào sổ đen và không được bén mảng vào các sòng bài)

Nhiều người Việt rất khôn nhà dại chợ.  Biết bóc mẽ từng ly từng tí chế độ trong nước nhưng đụng đến tây thì tự nhiên lại đần thối ra! Trong một quốc gia tư bản.  Tiền bạc, của cải, phương tiện sản xuất đều nằm gọn trong tay của giới tư bản tài phiệt; họ còn nắm được cả chính trị của nước khác thì không lẽ lại để đám cu-li của họ làm chủ nền chính trị của nước mình?!

Saturday, May 21, 2016

MALCOLM X NÓI VỀ VIỆT NAM



Malcolm X là một nhà đấu tranh nhân quyền ở Mỹ thập niên 1960.  Ông sinh ngày 19 tháng 5, 1925 và bị ám sát chết ngày 21 tháng 2, 1965, khoảng hai tuần trước khi những đơn vị lính thủy đánh bộ đầu tiên của Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng.

Cũng như Mục sư Martin Luther King Jr., Ông nhận thức rõ được sự phi nghĩa của việc Mỹ can thiệp vào Việt Nam và xem nhân dân Việt Nam và người Mỹ da đen đều là nạn nhân của chính quyền phân biệt chủng tộc da trắng.  Cuộc đấu tranh giành độc lập của người Việt Nam và cuộc đấu tranh giành quyền con người của người da đen ở Mỹ là tương đồng.

Và theo phát biểu dưới đây của ông trong một cuộc phỏng vấn chỉ sáu tuần trước khi ông bị ám sát chết năm 1965, một lần nữa chúng ta thấy dưới con mắt của ngay chính người Mỹ, chính quyền ngụy chỉ là một đám bù nhìn.

Trả lời câu hỏi ở Diễn đàn Lao động Đấu tranh ngày 7 tháng 1, 1965 về Việt Nam, Malcolm X nói:

"Nói về Việt Nam trong vòng hai phút thôi à? Đó là một nỗi nhục—mất một giây rồi đấy.  Chỉ cần nhắc đến Việt Nam thì chúng ta có thể làm cho chính quyền chạm nọc.  Họ sẽ cảm thấy lúng túng—bạn có nhận thấy điều đó không? Họ muốn mình sẽ không cần đọc báo về Nam Việt Nam, và bạn không thể trách họ.  Đó là một cái bẫy mà họ cố tình dẫm vào.  Và họ đổ lỗi cho John Foster Dulles, vì ông ta đã chết.

Họ bị sập bẫy và không thể nào thoát ra được.  Bạn hãy để ý là tôi đang dùng đại từ 'họ'.  Họ bị dính bẫy, và không thể thoát ra.  Nếu họ đổ thêm người vào, họ sẽ bị lún sâu hơn.  Nếu họ rút người ra, đó là một sự thất bại.  Đáng lẽ họ phải biết chuyện đó từ đầu.

Nước Pháp đã từng đổ 200.000 người vào đó, một đội quân cơ giới hiện đại bậc nhất trên thế giới này nhưng những người nông dân nhỏ bé ở đó đã nuốt sống họ, những chiếc tăng của họ, và tất cả mọi thứ khác.  Vâng, họ đã làm thế, và người Pháp đã bám chặt vào đó, ở đó hàng trăm năm.  Nếu Pháp đã bám chặt đến như thế mà vẫn không thể ở lại thì tại sao bạn có thể điên đến nỗi cho rằng Chú Sam sẽ có thể thành công.

Nhưng chúng ta không nên nói như thế.  Nếu nói thế, chúng ta là thành phần chống người Mỹ, bọn xúi dục nổi loạn, lật đổ chế độ, hoặc chúng ta cổ vũ cho thứ gì đó không khôn ngoan.  Vậy là hai phút rồi đấy....Họ đã đặt Diệm vào Việt Nam.  Diệm lấy hết tiền viện trợ, tất cả các chiến cụ và mọi thứ khác, và làm họ rơi vào bẫy.  Rồi họ giết ông ấy.

Vâng, họ đã giết ông ấy, mưu sát ông ấy trong sự lạnh lùng, cả hai anh em, chồng bà Nhu, bởi vì họ bị lúng túng.  Họ phát hiện rằng họ tạo ra sức mạnh cho Diệm nhưng ông ấy lại phản lại họ.  Thế là họ giết ông ta và đặt Dương Văn Minh vào đó...nhưng người này lại không biết hành động cho đúng, nên họ lại phế bỏ và đặt Nguyễn Khánh vào thế chỗ.  Rồi Khánh lại bắt đầu dám bảo Taylor (Đại sứ Mỹ lúc đó-người dịch) phải rời khỏi Việt Nam.  Các bạn biết đấy, khi con rối dám trả treo với chủ, thì người chủ đó chắc hẳn đang gặp khốn đốn."

Ngày 25 tháng 2, 1965, tức bốn ngày sau khi Ông Malcolm X bị ám sát tại New York, Nguyễn Khánh bị Mỹ ép rời khỏi Việt Nam.  Như vậy là tất cả các nhân vật lãnh đạo ngụy quyền từ đầu đến cuối đều do bàn tay người Mỹ đưa lên và không thích nữa thì phế bỏ!

Vậy ai bảo chỉ có lịch sử của 'bên thắng cuộc', cộng sản Việt Nam, gọi ngụy là ngụy nhỉ? Đó chỉ là sự thật khách quan.  Người Mỹ, 'bên thua cuộc', nhân chứng của lịch sử, cũng gọi ngụy là con rối.  Chỉ có con rối không có óc, không biết thân phận thì mới ngoan cố phủ nhận.  Nên nhớ, bản thân con rối đã không có bộ óc độc lập,  không có quyền quyết định mình nhúc nhích như thế nào thì cả cái tư cách 'bên thua cuộc' cũng không có đâu, cho nên đừng có ngụy biện rằng vì mình là 'bên thua cuộc' nên mới bị dìm hàng!

Ảnh: (Trái) biểu tình ở Wichita, bang Kansas năm 1967 với biểu ngữ và hình tượng đế quốc Mỹ giật dây con rối Sài Gòn.  (Phải) Malcolm X năm 1963 trong một cuộc biểu tình ở Harlem, New York.


Friday, May 20, 2016

THÀNH TỰU MỚI CỦA GS NGÔ BẢO CHÂU


Đến giờ chắc mọi người đều đã nghe qua phát biểu của nhân tài toán học số một Việt Nam về giải thoát Bác Hồ khỏi vòng luân hồi.  Nếu chưa thì đây là nguyên văn:

'Có quí mến ai thì mong họ sớm thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta'

GS Ngô Bảo Châu có một bộ óc vĩ đại nên nhiều khi lý lẽ cao siêu của Ngài người thường khó có thể phán đoán, nhưng nghĩ kỹ chút thì rõ ràng 'Vòng Luân hồi' mà Ngài đề cập đến không phải là 'Vòng Luân hồi' mà chúng ta từng biết trong giáo lý Phật giáo.  Nó là một khái niệm hoàn toàn mới (chỉ bị trùng tên) do GS dày công nghiên cứu suốt năm năm qua từ tiền lương và quĩ của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán mà Ngài đang giữ chức Giám đốc khoa học.

Khái niệm 'Vòng luân hồi' của Phật giáo cho rằng có sáu cõi luân hồi là trời, thần, người, súc sinh, quỉ đói, địa ngục.  Nếu con người không biết tu tập để thoát khỏi sự vô minh, tiếp tục vương vấn với tham sân si thì sẽ mãi mãi bị luân hồi trôi nổi trong sáu cõi này không thoát ra được và do đó mãi mãi không chấm dứt được đau khổ, phiền não.

Cũng theo Phật giáo, con đường tu tập theo 'Bát chánh đạo' là chìa khóa thoát khỏi vô minh, tham sân si để đến với 'Niết bàn', là cảnh giới giải thoát vĩnh viễn.  Phật Thích Ca Mâu Ni phán rằng Ngài chỉ là người thầy chỉ đường tu và không có phép mầu giải thoát cho bất cứ ai.  Người nào muốn thoát khỏi luân hồi thì phải tự mình tu tập để đạt thành chánh quả.

Như vậy rõ ràng 'Vòng Luân hồi', phát minh đình đám mới đây của GS Châu, không phải là 'Vòng Luân hồi' trong Phật giáo.  Qua phát biểu của GS Châu, chúng ta có thể thấy rõ Thuyết Luân hồi của Ngài cho rằng những người tưởng nhớ đến Bác trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc có cái phép mầu huyền bí giữ chân hoặc giải thoát người khác ra khỏi vòng luân hồi, điều mà chính Phật Thích Ca cũng bó tay!

Suy ra theo logic và toán học, nếu GS Châu chết, những người ghét Ngài có thể xúm lại hô 'Cái thằng ăn cháo đá bát, kiếp sau mày sẽ xuống làm trâu chó nhé!' thì nhất định GS phải làm trâu chó mất rồi nhỉ?!

Thánh đây chứ đâu? Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, chỉ nghịch phây thôi thì cũng cho ra đời được một thuyết luân hồi mới ngay! Việt Nam quả không phí tiền ưu đãi nhân tài ngàn năm có một này! :v

Tuesday, May 17, 2016

CHỌN NHÀ MÁY THÉP HAY CHỌN CÁ?

Ảnh: Những vùng biển chết ngay bên cạnh những thành phố lớn của các nước công nghiệp phát triển.

Bữa nay mà còn nói chuyện chọn cá nghe chắc ngán nhưng vì mấy tuần trước nhiều chuyện dồn dập nên hôm nay tôi mới có thể chia sẻ với các bạn vấn đề này.  Nó vẫn là một vấn đề rất quan trọng nên không thể bỏ qua.

Nhớ hồi nhỏ đi học, cô giáo khi dạy về hình thức 'du canh du cư' thì giảng giải rằng kiểu canh tác 'đốt rừng làm rẫy' như thế sẽ hủy hoại thiên nhiên, không tốt.  Phương thức định canh định cư là tiến bộ hơn vì nhiều lý do trong đó có giúp bảo vệ rừng và động vật hoang dã.

Nhưng con người không dừng lại ở chỗ định canh định cư theo một nền kinh tế nông nghiệp mãi mãi mà đã chuyển sang công nghiệp.  Tuy công nghiệp đã giúp xã hội loài người phát triển vượt bậc nhưng cái giá là không hề nhỏ và con người đến nay vẫn chưa nghĩ ra cách phát triển, vận hành một nền công nghiệp nặng mà không gây ra ô nhiễm.

Kết quả là từ ngày đầu có công nghiệp đến nay, con người đã hủy hoại môi trường sống một cách thật khủng khiếp, ngoài sức tưởng tượng so với người du canh du cư để phát triển công nghiệp .  Chủ nghĩa tư bản làm cho vấn đề đó càng trầm trọng thêm vì lợi nhuận và sức cạnh tranh chứ không phải con người hay môi trường được đặt lên hàng đầu.  Nếu bạn bỏ nhiều tiền để làm sạch môi trường thì nặng sẽ lỗ vốn, nhẹ sẽ đội giá thành sản phẩm lên làm mất khả năng cạnh tranh, cho nên phát triển kinh tế bằng công nghiệp nặng trong một hệ thống tư bản toàn cầu thì sẽ đi đôi với việc hủy hoại môi trường một cách trầm trọng.

Câu nói 'chọn nhà máy thép hay chọn tôm cá' nghe rất phũ phàng nhưng đó là một sự thật, nhìn rộng ra nó là chọn công nghiệp nặng hay chọn môi trường vậy.

Bản chất vấn đề nằm ở chỗ công nghiệp nặng và guồng máy tư bản của thế giới chứ không phải chế độ này hay khác.  Trên thế giới kinh tế tư bản thống lĩnh này, bất cứ nước nào, chế độ nào miễn có công nghiệp nặng thì sẽ có hủy hoại môi trường một cách nặng nề.

Bằng chứng là hiện nay thế giới có những vùng biển gọi là 'vùng chết' (dead zone).  Chúng nằm ngay sát những khu dân cư của các nước công nghiệp phát triển.  Chất thải công nghiệp, nông nghiệp trong đó có phân bón đã làm những sinh vật biển bị chết hoặc phải bỏ đi nơi khác.  Rất nhiều vùng biển, sông rạch ở Mỹ có cá bị nhiễm thủy ngân và được nhà nước khuyến cáo không được ăn hoặc ăn một cách giới hạn.  Cá ven bờ của toàn bộ bờ biển bang Florida đều không thể ăn được.  Tỉ lệ ung thư của những nước công nghiệp phát triển như Mỹ cao hơn rất nhiều so với phần còn lại của thế giới.  Đó không phải là chuyện ngẫu nhiên. 

Tỉ lệ ung thư của Việt Nam cũng đang tăng theo tốc độ công nghiệp hóa và hội nhập với guồng máy tư bản toàn cầu.  Trong guồng máy đó, cách nghĩ lợi nhuận trên hết để phục vụ lối sống ích kỷ, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi được lên ngôi thì không lạ khi người ta vì lợi nhuận mà đầu độc lẫn nhau!

Để chọn cá, chúng ta phải ngưng phát triển công nghiệp nặng và trở về với thuần nông nhưng có hai vấn đề ở đây:

1.  Không có công nghiệp nặng thì không có công nghiệp quốc phòng phát triển, do đó sẽ mãi mãi phụ thuộc vào vũ khí nước ngoài, khả năng đối phó với TQ sẽ tùy thuộc vào việc có tiền mua vũ khí bên ngoài, và người ta có chịu bán cho hay không!

2.  CC và bất mãn sẽ lại bù lu bù loa, dè bỉu là mãi sao Việt Nam không thành nước công nghiệp?  GDP sao mãi không theo kịp người ta? Hãy nhớ rằng chọn cá đồng nghĩa với chọn GDP thấp của một nước thuần nông! Thực sự là chỉ chọn được một trong hai thôi nhé bạn.

Khi bạn chỉ biết ngồi đó cào phím chê trách thì rất dễ.  Cuối tuần đi dạo phố giương khẩu hiệu 'chọn cá' chụp ảnh post lên khoe thì cũng rất dễ.  Làm được việc gì đó cụ thể để giúp ích cho xã hội, đất nước thì mới khó!




Saturday, May 14, 2016

DÂN TỘC MÌNH



Dân tộc mình ngu quá phải không em?
4000 năm chưa biết xử chuyện nhà
Tìm mách bu không có gì nhục nhã
Ngược lại là điều hãnh diện khoe khoang!

Bao đất nước tan hoang vì bàn tay lông lá
Của chú sen đầm khét tiếng địa cầu
Việt Nam cũng đã hưởng nhiều hơn đủ
Sao em còn nài nỉ muốn thêm?!

Friday, May 13, 2016

VIỆT NAM CÓ TỈ LỆ UNG THƯ CAO NHẤT THẾ GIỚI NÀO?



Các trang phản động hay đăng chuyện bịa đặt không nguốn gốc rồi nhiều người sẵn tâm lý bất mãn và ngu dốt lại vội tin ngay.  Ví dụ như nói Tổ chức Sức khỏe Thế giới cho biết Việt Nam có tỉ lệ ung thư cao nhất thế giới nhưng link thì không thấy!

Tôi vào trang của tổ chức đó, World Health Organization (WHO) thì tìm thấy những dữ liệu năm 2014 như sau (tất nhiên là có kèm theo link gốc cho bạn kiểm chứng):

+ Số người chết vì ung thư ởViệt Nam:

58.200 Nam + 33.400 Nữ = 91.600

Dân số Việt Nam là gần 91 triệu, suy ra con số tử vong vì ung thư trên 100 ngàn dân là khoảng 100 người, 100/100.000.

+ Số người chết vì ung thư ở Mỹ:

330.100 Nam + 297.800 Nữ = 627.900

Dân số Mỹ là 318 triệu, suy ra con số tử vong vì ung thư trên 100 ngàn dân là 197 người, 197/100.000, tức gần gấp đôi Việt Nam.

Vẫn theo hai bảng thống kê trên thì con số các trường hợp ung thư ở Mỹ còn cao hơn gấp nhiều lần nữa.  Ví dụ ung thư phổi ở Nam thì Mỹ gấp 7 lần Việt Nam.  Ung thư vú Nữ thì gấp 21 lần! Suy ra Mỹ cũng bị tàu đầu độc gấp cả bao nhiêu lần Việt Nam chứ nhỉ?

Tìm kiếm thêm ở thế giới mà chúng ta đang sống, trái đất này, thì thấy Việt Nam còn không có mặt trong ngay cả top 50 nước có tỉ lệ ung thư cao nhất!

Vậy cái tin 'Việt Nam có tỉ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới' là ở thế giới nào vậy ta?

Thursday, May 12, 2016

NHÂN QUYỀN ĐÂY CHỨ ĐÂU?


video


Chuyện này xảy ra ở Việt Nam thì sao ta?

Chú ý, câu chuyện cảnh sát xử bắn người tại chỗ này là hoàn toàn hợp pháp.
Cảnh sát Tim Bloch, người bắn chết bà Chiêu Võ, hoàn toàn không làm gì sai trong tình huống này theo kết luận điều tra.

Tom Bloch nói: 'Quá trình huấn luyện đã phát huy tác dụng, và nó chắc chắn đã cứu mạng tôi'.

Mọi người xem kỹ clip xem tính mạng của viên cảnh sát này bị đe dọa lúc nào nhé?

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/nguoi-viet-5-chau/canh-sat-my-ban-chet-phu-nu-goc-viet-gay-tranh-cai-3402156.html?utm_source=home&utm_medium=box_thegioi_home&utm_campaign=boxtracking

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3587181/Bodycam-footage-shows-moment-North-Carolina-cop-fatally-shoots-woman-came-meat-cleaver.html

Wednesday, May 11, 2016

KIYOSHI KUROMIYA



Ông Kiyoshi Kuromiya (1943-2000) là một nhà hoạt động về quyền dân sự ở Mỹ.  Vào năm 1968, trong khi đang là một sinh viên Đại học Pensylvania, ông và một số bạn đã tổ chức biểu tình chống việc sử dụng chất napan ở Việt Nam bằng cách đưa tin mình sẽ đốt một con chó bằng napan trước cửa thư viện của trường đại học.  Hàng ngàn người đã tập trung đến để phản đối chuyện đó nhưng chỉ nhận được một tờ rơi viết rằng: 'Chúc mừng bạn đã đến với cuộc biểu tình chống napan.  Bạn đã cứu mạng một con chó.  Bây giờ hãy cứu lấy mạng của hàng chục ngàn người ở Việt Nam nhé.'

http://zinnedproject.org/2016/05/activist-kiyoshi-kuromiya-died/

Người dưng ở tận bên Mỹ còn biết xót người Việt Nam bị Mỹ quăng bom đốt, cám cảnh mạng người Việt không bằng con chó, nhưng CC lại rước Mỹ vào làm chuyện đó! Bây giờ thành phần tiếp tục tung hô cái chế đô rước voi về giày mả tổ đó mà nói 'yêu nước' thì nghe nó có khắm không nhỉ?! :v

THÀNH TỰU VƯỢT BẬC CỦA TRIỀU TIÊN


Ảnh: Kim Jong Un và Tướng Ri Yong Gil tại một cuộc diễu binh năm 2015

Triều Tiên vừa thử nghiệm thành công công nghệ làm người chết sống lại mà cả nhân loại chỉ có thể mơ ước từ mấy ngàn năm nay.  Tin tưởng tuyệt đối vào phát minh của các nhà khoa học, Kim Jong Un đã không dùng một người bình thường chết đi một cách tự nhiên mà ra lệnh tử hình một nhân vật cao cấp trong chính quyền là Tướng Ri Yong Gil vào tháng hai năm nay để thí nghiệm.  Truyền thông Hàn Quốc và phương tây đã chứng thực chuyện này và báo chí Việt Nam đều có đăng lại.  Thật kỳ diệu là sau hơn hai tháng làm việc cật lực, các nhà khoa học Tiều Tiên đã thành công trong việc ráp nối các bộ phận cơ thể của Tướng Ri Yong Gil lại y như cũ, làm ông sống lại để kịp chào mừng Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên.  Nhằm tưởng thưởng công trạng, Tướng Ri Yong Gil đã được bầu vào hội đồng quân sự trung ương.

Các lãnh đạo và nhà khoa học thuộc các nước tiên tiến trên thế giới đã không dấu nổi sự ghen tị, xấu hổ xen lẫn với hâm mộ và thán phục đối với thành tựu của Triều Tiên.

http://www.newsmax.com/TheWire/ri-yong-gil-north-korea/2016/05/10/id/728092/


CC MÀ YÊU NƯỚC THÌ HEO NÁI CŨNG BIẾT LEO CÂY

Ảnh: Bản đồ tỉ lệ ung thư trên 100.000 dân năm 2008
Việt Nam >180/100.000, Mỹ >300/100.000 http://globalcancermap.com/

Tóm lược ý bài viết 'Người Mỹ gốc Việt, bị nhiễm Chất Da cam, chịu đựng trong im lặng':

...Dữ liệu nghiên cứu của New America Media cho thấy người Việt (cả nam và nữ) ở California có tỉ lệ mắc các chứng bệnh ung thư liên quan đến Chất Da cam (CDC) nhiều hơn so với các nhóm người Châu Á khác.  Đàn ông Việt có tỉ lệ mắc ung thư cao hơn các nhóm người Á khác về tất cả các loại ung thư, phù hợp với những nghiên cứu cho thấy dioxin làm tăng nguy cơ mắc ung thư nói chung.

Bài báo nêu hai trường hợp cụ thể là ông Trai, sinh năm 1953, bị mắc một loại bệnh ung thư hiếm và phát triển mạnh mà ông tin rằng là kết quả của sự tiếp xúc với Chất Da cam trong thời chiến.  Từ năm 19 tuổi, ông đã lặn lội trong rừng để thu thập tin tức trên đường mòn Hồ Chí Minh cho quân Mỹ.

Loại ung thư mà ông Trai mắc phải là một trong mười mấy loại bệnh liên quan đến CDC mà cựu binh Mỹ đã được lãnh bồi thường.  Binh lính Mỹ, Hàn, Úc, New Zealand từng tham chiến ở Việt Nam đều được hưởng chế độ thương tật do CDC gây ra từ chính quyền của họ.  Canada đã bồi thường cho những công dân bị phơi nhiễm CDC trong quá trình thử nghiệm chất này trước chiến tranh.

Ông Trai sống bằng nghề làm phụ hồ nhưng căn bệnh đã làm ông yếu đi và khó có thể tiếp tục công việc.  Ông thuê phòng ở nhưng không có khả năng trả tiền thuê và các chi phí khác.  Ông đã đệ đơn xin trợ cấp cho người tàn tật nhưng bị từ chối vì căn bệnh của ông không phải là loại thương tật lâu dài.

Trường hợp thứ hai là bà Vicky Nguyễn, sinh năm 1931, từng sống ở Đà Nẵng, gần căn cứ không quân Mỹ thời đó, được liệt kê là một điểm nóng của CDC.  Chồng và con gái lớn của bà đều đã chết vì mắc phải những loại bệnh ung thư hiếm.

Bà cho rằng hai trường hợp ung thư như thế trong cùng một gia đình là không thể chấp nhận được.

Chẳng có cơ chế nào để giúp đỡ đặc biệt cho những nạn nhân này.

Từ 1971 đến 2000 có hơn 739.000 người Việt đến Mỹ.  Khó có thể nói chính xác, nhưng có thể có từ hàng chục đến hàng trăm ngàn người đã từng tiếp xúc với chất diệt cỏ này.

Đã có những cố gắng để tìm hiểu thêm và giúp đỡ người Việt bị bệnh tật liên quan đến CDC nhưng chúng không nhận được ủng hộ từ nhiều phía trong đó nổi bật là từ phía cộng đồng người Việt chống cộng (CC) ở Mỹ.

Ông Ngô Nhân, một người Việt sang định cư ở Mỹ từ 1968, một nhà nghiên cứu từ Đại học New York, từng muốn giúp nạn nhân Mỹ gốc Việt đòi công bằng trong vấn đề nhiễm độc CDC.  Năm 2000, ông vận động thành lập một liên minh của các tổ chức người Việt để cùng soạn thảo ra một bức thư gửi TT Clinton yêu cầu thành lập một quĩ đánh giá sức khỏe cộng đồng người Việt.  Cố gắng này đã bị những lãnh đạo người Việt CC gạt đi.  Năm 2004, ông tiếp tục vận động cộng đồng người Việt cùng ủng hộ vụ kiện các công ty hóa chất của các nạn nhân từ Việt Nam nhưng cũng thất bại.

'Chỉ duy nhất có một nhóm người không nhìn nhận vấn đề CDC-đó là người Mỹ gốc Việt', ông Nhân nói.

Tiến sĩ Arnold Schecterm, một giáo sư về khoa học môi trường thuộc Đại học Texas, Trường Sức khỏe Cộng đồng thành phố Dallas, cho biết mình đã từng thử tiếp xúc để nghiên cứu mức độ dioxin trong cộng đồng người Việt, nhưng nỗ lực tiếp cận với cộng đồng cũng thất bại...

Kết thúc phần tóm lược.

Nguyên nhân của những thất bại trên là do cộng đồng CC ở Mỹ xem vấn đề nghiên cứu đòi hỏi đền bù bệnh tật do CDC gây ra là một vấn đề chính trị.  Theo họ, các nạn nhân CDC thắng tức là cộng sản thắng và do đó cho dù mình có bị ung thư chết cũng phải hy sinh, chà đạp luôn lên quyền lợi, công lý của các nạn nhân khác! Đó chính là yêu nước thương dân kiểu CC!

Bài viết trên chứng minh lính ngụy không phải là siêu nhân, X-Men mà không bị nhiễm độc như thanh niên xung phong, bộ đội Việt Nam, lính Mỹ, Hàn, Úc, New Zealand, công nhân Canada nhé! Chỉ là vì CC quá ngoan cố không chịu nhìn nhận thôi.

Cộng đồng Việt ở Mỹ có tỉ lệ ung thư thuộc loại cao nhất nước trong đó có nhiều người mang bệnh tật do Chất Da cam gây ra.  Tỉ lệ ung thư của nam giới  Việt là 375/100.000 người.  Việt Tân đã làm gì cho họ? Chuyện người ở nhà chết vì ung thư không lo đi lo chuyện cá chết ở tận Việt Nam?!

Câu chuyện này cho thấy rõ CC không phải yêu thương đất nước dân tộc gì mà chỉ vì thù hận tiểu nhân.  Họ sẽ lợi dụng, chính trị hóa tất cả mọi vấn đề từ nhỏ đến lớn để kích động, gây chia rẽ làm sao quậy cho Việt Nam loạn lên thì mới thỏa mãn.  Nghe lời họ tự đốt nhà, hất đổ chén cơm của mình thì không có cái dại nào hơn cái dại đó cả.  Lịch sử cho thấy từ ngày sinh ra đến nay,  CC chỉ sống vì Bu Mỹ trước xong ròi mới đến bản thân, dân tộc thì lót dưới đít ngồi.  CC mà yêu nước thương dân thì heo nái cũng biết leo cây!

Tuesday, May 10, 2016

XỬ THEO KIỂU MỸ VÀ CC THÌ FORMOSA CHẮC CHẮN VÔ TỘI

Ảnh: Khoảng 10.000 cựu binh Hàn tham gia chiến tranh xâm lược Việt Nam biểu tình
đòi hai chính quyền Mỹ-Hàn bồi thường bệnh tật vì bị phơi nhiễm CDC.

Nhiều người và nhất là các CC (chống cộng) khẳng định Formosa là nguyên nhân gây ra cá chết nhưng nếu xử theo kiểu của Mỹ và CC thì còn lâu mới có thể buộc tội được Formosa nhé!

Thứ nhất: Theo tiêu chuẩn luật pháp văn minh Mỹ mà CC luôn ca ngợi thì bị cáo luôn luôn là 'vô tội trước khi bị chứng minh là có tội'.  Formosa còn chưa là bị cáo nữa thì làm sao có thể khẳng định kinh thế?! Cứ nhổ ra liếm vào liên tục như thế này hoài thì ngại quá! :v

Thứ hai: Bằng chứng.  Hiện giờ thì các nhà khoa học, chuyên gia trên khắp thế giới được nhà nước mời về chưa xác định được nguyên nhân.  Bằng chứng duy nhất là lời nói từ những cái miệng của CC! Bằng chứng kiểu đó theo luật pháp văn minh như Mỹ thì không thể dùng được rồi.

Thứ ba: Cho dù nước thải của Formosa là cực độc thì cũng không thể dùng nó để buộc tội Formosa theo tiêu chuẩn Mỹ và CC vì:

1. Các CC luôn chối bỏ Dioxin là chất độc bất chấp sự thật là chính quyền Mỹ, Tổ chức Y tế Thế giới coi nó là chất kịch độc.  Vậy thì Formosa cũng có thể nói chất thải độc hại của họ là hoàn toàn vô hại chứ?

2. Trong vụ nạn nhân Việt Nam kiện các công ty sản xuất Chất Da cam (CDC), tòa Mỹ phán rằng nguyên đơn phải chứng minh được bệnh của họ liên quan đến CDC do Mỹ rải xuống.  Tương tự, nếu muốn chứng minh Formosa là thủ phạm thì phải chứng minh được những con cá đó chết vì dính chất thải độc hại của Formosa.  Chính CC cũng bảo rằng những nạn dân Việt Nam không bị dính độc từ CDC Mỹ mà là từ nguồn khác vậy thì Formosa hoàn toàn có thể nói rằng cá chết vì dính chất độc từ nguồn khác chứ?

Hơn nữa, nạn nhân CDC còn đầy ra đó mà Mỹ và CC còn chối bay được tội thì huống hồ gì trường hợp những con cá chết kia đã đi đầu thai hết lâu rồi thì bằng chứng đâu mà nói nữa nhỉ?!


Sunday, May 8, 2016

VIỆT TÂN: ƯỚC VỌNG ĂN VẠ PHÁ HOẠI


Nhà nước nên thuê cảnh sát Mỹ đàn áp biểu tình để CC dễ ăn vạ!

Mặc dù đã chuẩn bị, trang bị tận răng để quay phim ăn vạ nhưng Vịt Tiềm và nhật ký phá hoại vẫn không quay được những cảnh hành động gay cấn như ở thiên đường tự do; chỉ tự cào mặt ăn vạ là chính! Công an Việt Nam làm việc thế này thì ước vọng ăn vạ phá hoại của CC rất khó thành công. Đem mấy cái clip đó ra thế giới mách bu khóc kể biểu tình bị đàn áp thì người ta cười vào mặt cho!

THẢM SÁT ĐÀI PHÁT THANH HUẾ 1963


Các nạn nhân thiệt mạng, trong đó có bảy người tuổi từ 12 đến 17

Ngày 8 tháng 5 1963, quân đội Diệm đã nổ súng, bắn lựu đạn và đoàn biểu tình của phật tử tại đài phát thanh Huế làm tám người chết và bốn người bị thương sau khi thất bại trong việc giải tán họ bằng vòi rồng và lựu đạn choáng. 


Sau khi chế độ Diệm sụp đổ, chính quyền Nguyễn Khánh truy tố Đặng Sỹ, sĩ quan ra lệnh nổ súng vào đám đông, và tuyên án tử hình, sau đó giảm xuống chung thân.  Đến năm 1967, chính quyền Thiệu xóa án cho Sỹ, phục chức nhưng Sỹ chọn làm công việc dân sự.

https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/south-vietnamese-buddhists-initiate-fall-dictator-diem-1963
https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_S%E1%BB%B9

THỜI TỰ DO


Đoạn Video đầu:

TD DC NQ thời độc tài gia đình trị của họ Ngô, thần tượng của nhiều CC như Lê Công Định. Hàng ngàn lính trang bị súng ống được điều về thành phố trấn áp biểu tình. Khóa cửa lại biểu tình trong chùa cũng bị bắt luôn nhé! Trong vụ này có 800 sinh viên học sinh bị bắt về trại lính. Những người trên 20 tuổi trong số đó sẽ bị bắt lính luôn. Nói dân miền Nam bị Mỹ ngụy kềm kẹp là nói láo nhé! Các CC cho hay! :v

Đoạn thứ hai:

Thương binh ngụy biểu tình trước Dinh Độc Lập. Nghe nói thời ngụy giàu có nhất châu Á mà những người chiến đấu bảo vệ chế độ bị thương tật lại bị khinh rẻ bỏ rơi như con vật thế kia?! Bây giờ ba đời ngụy lại lo cộng sản không biết thương dân! :v

Saturday, May 7, 2016

HAM HỐ LÀM NGU NGƯỜI



Báo Thanh Niên có bài mang tựa đề ''Con bé biến chất' giữa Sài Gòn hoa lệ' nói về ca sĩ Ái Vân những ngày đầu bỡ ngỡ ở SG.

Trong đó đại khái bà Ái Vân cho biết mình bị choáng ngợp bởi vật chất, tiện nghi của SG nên nghĩ mình bị tuyên truyền láo về...miền Nam, nhưng sự thật thì bà ấy và Dương Thu Hương thuộc loại người nông cạn và ham mê vật chất nên mới có cái kiểu suy nghĩ lạc đề như thế.

Dùng sự 'giàu có' của SG để bào chữa cho tội ác rước giặc vào nhà chia cắt đất nước gây ra chiến tranh chết chóc thống khổ cho cả dân tộc là ngụy biện thường được CC dùng.  SG 'giàu' nên không cần giải phóng! Liên quan vãi! Những người suy nghĩ hời hợt và mang bản chất tối mắt vì vật chất thì rất dễ bị dính cái ngụy biện này.  Cộng sản đâu có bao giờ nói lý do giải phóng SG là vì nó nghèo hay giàu đâu?! Đó là ngụy biện dựng người rơm lên để đánh!

SG là một thành phố của miền Nam chứ không phải là miền Nam.  Nói 'dân miền Nam bị Mỹ ngụy kềm kẹp' là vì dân nhiều vùng nông thôn ngày đó bị lùa về thành phố để Mỹ ngụy dễ kiểm soát và cách ly với MTDTGPMN.  Nếu họ không chịu rời bỏ đất đai ông bà để lại, Mỹ-ngụy sẽ coi họ là VC hay cảm tình với VC thì họ sống dở chết dở! Nhẹ thì Mỹ ngụy đi càn đốt hết lúa gạo, giết luôn gia súc, nặng thì giết hết cả làng.  Sung sướng, giàu có, tự do vào mắt! Đó là vùng thuộc MTGP và vùng tranh chấp.

Ở vùng Mỹ ngụy kiểm soát thì trai bị ép đi lính chết cho ý chí của Mỹ, chuyện mà họ chẳng hề muốn.  Gái thì quanh quẩn chẳng có cơ hội công ăn việc làm gì thì nhiều người cũng rơi vào con đường làm gái bệnh tật đầy mình.  Phật giáo thì bị chính quyền thuộc thiểu số Công giáo chèn ép.  Có cả 100.000 tù chính trị.  Vậy là sung sướng tư do sao?! Nếu nó sung sướng tốt đẹp thì biệt động thành ở đâu ra?! Muốn hỏi chuyện miền Nam, SG 'sung sướng văn minh' như thế nào thì hãy hỏi những người miền Nam đó chứ sao lại nghe một kẻ ham hố vừa mới ở Hà Nội vào?! 

Có một tầng lớp người 'tự do' nghe Mỹ sai bảo, sống nhờ phục vụ lính Mỹ thì sung sướng thật nhưng họ là thiểu số làm sao đại diện cho cả MIỀN NAM ăn bom đạn Mỹ được?!

Những thứ nhà lầu, TV, tủ lạnh, máy giặt cho một thiểu số ăn bám Mỹ đó cần phải đổi bằng sự chia cắt, tàn phá đất nước, tính mạng của hàng triệu người Việt Nam thì mới có được sao?! Sao không nghĩ rằng nếu Mỹ không nhảy vào thì cả Việt Nam đã có nhà lầu, TV, tủ lạnh, máy giặt từ lâu mà chẳng cần phải chém giết nhau như thế?!

Sao không đặt câu hỏi tại sao SG 'giàu' ấn tượng như thế mà vẫn thua? Đó không phải là vì bọn 'giàu có' đó tối mắt vì vật chất nên đã làm ngơ, vô cảm trước những chết chóc thống khổ của đồng bào cả nước sao?!

Thanh Niên hay các lều báo khác bây giờ hay đăng những bài loại này để đánh bóng cái 'Hòn' ngày xưa, chà đạp phỉ nhổ lên sự hy sinh của hàng triệu người để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, bộc lộ bản chất thấy tiền tối mắt!

Nhưng mặt khác thì lại chửi rủa bọn quan tham nhũng! Thực ra thì Ái Vân, Dương Thu Hương, Thanh Niên, hay các lều báo đó, quan tham nhũng là cùng một loại cả.  Bọn thấy tiền tối mắt, tham lợi bỏ nghĩa nên thấy vật chất là lộ bản chất thôi chứ có phải là 'biến chất' đâu?! :v

Và sự ham hố quá đáng đó đã làm họ ngu ra nên mới có thể lẫn lộn giữa hai con đường trung tâm SG với cả miền Nam được!

MỘT PHẦN HẬU QUẢ CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC VIỆT NAM


Bổ sung thêm:

1. Hơn hai triệu dân thường Việt Nam đã bị giết 

2. Trên 2,6 triệu lượt quân Mỹ đã phục vụ trong cuộc chiến.  Đỉnh điểm có trên 500.000 quân.  Chết 58.000. 
3. Lượng đạn dùng trên mỗi lính Mỹ ở Việt Nam cao gấp 26 lần trong Thế chiến II.  
4. Máy bay Mỹ thả từ 5 đến 7,8 triệu tấn bom đạn xuống Việt Nam, tương đương 640 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima.  Có khoảng 21 triệu hố bom ở riêng miền Nam.  
5. Ước tính có chừng 800.000 tấn bom đạn chưa nổ còn sót lại, bao gồm bom mìn trên 20% tổng diện tích đất nước và 5% đất trồng trọt.
6. Mỹ tiêu tốn 173 tỉ USD thời đó vào cuộc chiến, tương đương với 730 tỉ USD năm 2013.
7. Quân đội Mỹ rải khoảng 42-45 triệu lít Chất độc Da cam lên trên 10% diện tích miền Nam từ 1961 đến 1971.  Một nghiên cứu khoa học cho biết có khoảng từ 2,1 đến 4,8 triệu người Việt Nam bị tiếp xúc trực tiếp với chất này, là chất dính dáng đến ung thư đường hô hấp và quái thai. (Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ 2014)
http://www.telesurtv.net/english/analysis/10-Things-You-Might-Not-Have-Known-About-the-Vietnam-War-20150428-0027.html

https://books.google.com/books?id=ISeibypYDEcC&pg=PA345&lpg=PA345&dq=640+Hiroshima-sized+atomic+bombs+on+Vietnam&source=bl&ots=nR6eIOwf-o&sig=4U5AHOF4ZnQ6w0JgDzgKzZCj4bQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwilkJ6YpsfMAhUURmMKHQsTCIwQ6AEILTAC#v=onepage&q=640%20Hiroshima-sized%20atomic%20bombs%20on%20Vietnam&f=false

Friday, May 6, 2016

'ZIPPO WAR'



Clip cho thấy một cuộc hành quân tiêu biểu của một đơn vị lính Mỹ. Gặp một cái miếu của người ta ở một nơi rừng rú hẻo lánh nó cũng đốt luôn không chừa. Thấy có gì khả nghi là dập pháo. Cái chế độ rước giặc vào nhà phá làng phá xóm như thế mà bị người ta lật thì làm như là oan ức lắm vậy! Bây giờ bày đặt hô hào 'yêu nước' nữa chứ! :v

Hộp quẹt Zippo là một món đồ vật tiêu biểu của chiến tranh xâm lược Việt Nam. Về căn bản, phương pháp để chiến thắng của Mỹ ở Việt Nam là tàn sát và tàn phá hậu phương của quân giải phóng.

Lính Mỹ phải đốt rất nhiều nhà và chiếc hộp quẹt Zippo đã trở thành một công cụ tiện lợi và tin cậy. Từ đó nhãn hiệu Zippo được mang thêm ý nghĩa tính từ và động từ. Ví dụ như công việc đốt một cái nhà lá hay cả một làng được lính Mỹ gọi là 'công việc Zippo', 'nhiệm vụ Zippo', 'càn Zippo'. Những đơn vị chuyên môn làm nhiệm vụ đốt nhà được gọi là 'những tiểu đội Zippo'.

Những loại xe tăng hay thiết giáp trang bị súng phun lửa như M-67 và M-132 được gọi là 'Zippo' hay 'Zippo trên bánh xích'. Súng phun lửa M2A1-7 cũng được gọi là 'Zippo'. Tàu tuần tra trên sông trang bị súng phun lửa là 'tàu Zippo'.

Nhiều người nhắc đến toàn bộ quá trình hoạt động của Mỹ ở Việt Nam là 'Cuộc chiến Zippo', cho rằng về căn bản tất cả là một chiến dịch đốt nhà bằng Zippo. Chiếc hộp quẹt nhỏ bé nhưng thật sự đã có thể làm vật đại diện cho cả cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ.

http://www.historynet.com/light-my-fire-zippos-in-vietnam.htm

THÍCH DÙI CUI VỚI LỰU ĐẠN CAY HƠN?

video

Clip sư ni và phật tử biểu tình năm 1965 được chính quyền ngụy chăm sóc tận tình bằng dùi cui và lựu đạn cay.

Vịt Tiềm và nhật ký phá hoại khóc kể bị bảo vệ đánh. Chắc Việt Nam phải đem quân đội cầm súng tuốt lưỡi lê đến, cho ăn lựu đạn cay với dùi cui như thời ngụy (thời mà các bạn ý luôn ca ngợi luyến tiếc) thì mới hết kêu gào nhỉ?!

Thursday, May 5, 2016

THẢM SÁT KEN STATE



Ngày 4 tháng 5 đánh dấu cuộc thảm sát Đại học Kent State, bang Ohio, Mỹ.

Không có gì quái đản hơn khi một chính quyền ra rả dạy đời thế giới về tư do dân chủ nhân quyền lại đem quân sang một quốc gia cách mình nửa vòng trái đất tàn sát những người dân nước đó không chịu theo mình! Ở trong nước, khi những công dân Mỹ có lòng trắc ẩn biểu tình chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa man rợ đó thì cũng xách súng bắn họ luôn!

Thời chiến tranh xâm lược Việt Nam, các đại học Mỹ là những trung tâm đầu não của phong trào phản chiến. Giảng viên, sinh viên đại học Mỹ thì chắc không phải 'dân trí thấp' rồi nhưng cộng sản Việt Nam cũng tẩy não nhồi sọ được họ chống lại chính quyền Mỹ là sao?
Không lẽ cộng sản là thần thánh thôi miên được dân có dân trí cao của Mỹ hay cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam thực sự là phi nghĩa?

Monday, May 2, 2016

ĐẤT NƯỚC LẠ



(Trái) Johnny Trí Nguyễn kêu gọi ký tên kiến nghị Nhà Trắng giải quyết chuyện cá chết ở VN.
(Phải) Vợ Nguyễn Văn Đài sang Mỹ vận động Bu áp lực chính quyền Việt Nam thả chồng.


Đất nước mình lạ quá phải không em?

4000 năm vẫn chưa chịu lớn

Bón vài ngày cũng 'kiến nghị' mách Bu

Chuyện nhà Bu chưa thèm giải quyết

Rảnh hơi đâu phân xử chuyện bao đồng?!

Khi Bu nói: 'tao đây quan ngại!'

Là Bu đang toan tính mưu riêng

Đốt nhà phá hoại liên miên

Là nghề Bu sống vãi lìn giàu sang

Lại nữa,

Mấy đời bánh đúc có xương

Mấy đời Bu ghẻ lại thương con hờ?!

Ông cha đã phán không nghe

Tin thằng đế quốc lăm le phá nhà!

và,

Chuyện đất nước phải do dân xử

Liên quan đèo gì đến ngữ lưu vong?

Tiền nhà, biu cạc (bill card) chưa xong

Đã lo cào phím hóng trông chuyện người

Nếu mà yêu nước thương nòi

Đã không rước giặc đốt chòi giết dân!

Kết:

Chừng nào bọn đấy khôn ra

Giặc không phá bĩnh thì ta hóa rồng!


*Chú thích chuyện kiến nghị Nhà Trắng:

Nhà Trắng mở trang kiến nghị cho DÂN MỸ giống như một cổng tiếp dân.  DÂN MỸ có bức xúc về các vấn đề QUỐC NỘI sẽ thu thập chữ ký để gặp đại diện Nhà Trắng giải quyết.  Trang này có phân loại các vấn đề thường gặp trong đó có vấn đề môi trường và hiện giờ đang có một kiến nghị đạt đủ số chữ ký yêu cầu Obama tác động để ngưng tất cả các dự án mới về thăm dò, khai thác dầu hỏa trên những vùng đất sở hữu công cộng, Bắc Cực, Vịnh Mexico và Đại Tây Dương.

Chuyện này chắc chắn bố của Obama cũng không thể giải quyết theo nguyện vọng của hơn 100 ngàn người DÂN MỸ được thì không biết ông ý có giải quyết chuyện ở tận Việt Nam không nhỉ?!