Saturday, April 30, 2016

LẤY DẠ TIỂU NHÂN ĐỌ LÒNG QUÂN TỬ


Thành phần gây nợ máu đối với người cách mạng thực sự lo sợ sẽ bị trả thù và quen miệng tuyên truyền láo làm một bộ phận người dân hoảng sợ gây ra cảnh dẫm đạp lên nhau mà chạy. Nào là cộng sản vào sẽ rút móng tay, bắt con gái làm vợ chung cho thương binh,...giống như họ và Mỹ đã từng đối xử với đối phương nhưng sự thật thì binh lính cộng sản không có sừng, nanh vuốt lông lá hay khát máu như miêu tả gì hết, nếu không muốn nói là có vẻ ngố! :v

-----------------------------------------

Ấn tượng “sốc” về Sài Gòn 30/4 của phóng viên AP

Không trả thù hay bắn giết bạo động, quân Giải phóng vào nội đô Sài Gòn ngày 30/4/1975 một cách thanh bình nhất, khiến phóng viên kỳ cựu của AP sửng sốt.

Chứng kiến của một phóng viên Mỹ

Sáng 30/4/1975, người Mỹ đã di tản hết khỏi Sài Gòn nhưng trong một căn phòng nhỏ trong khách sạn Caravelle ở trung tâm thành phố, Peter Arnett cùng 2 đồng nghiệp vẫn ở lại theo dõi chiến sự. Là một phóng viên của hãng tin AP của Mỹ, Peter Arnett đã đến Việt Nam từ năm 1962 trong vai trò một phóng viên thường trú chuyên theo dõi chiến tranh.

Cuối tháng 4/1975, mặc dù được bố trí di tản, Peter cùng với 2 đồng nghiệp khác tình nguyện ở lại để được tận mắt chứng kiến kết thúc của cuộc chiến tranh Việt Nam ác liệt và tốn kém mà họ, với tư cách là một phóng viên Mỹ đã theo dõi nhiều năm qua.

Trước khi cờ cách mạng treo trên dinh Độc Lập 5 phút, Arnett đã rời văn phòng AP ở khách sạn Caravelle để xuống đường quan sát. Anh viết: “Tôi xem đồng hồ của mình: 11h25. Tôi nói với George sẽ đi ra ngoài xem xét tình hình. Một đám lính Cộng hòa chạy tới đường Tự Do, nhảy lò cò vì họ đang tháo bỏ giày, áo và quần trong khi chạy. Họ chạy qua tôi và biến mất trong một hẻm”. Vài phút sau, xe tăng của quân Giải phóng húc cổng sắt của dinh Độc lập tiến vào.

Tiến về phía trụ sở Bộ Quốc phòng của chính quyền Sài Gòn, Peter thấy trên đường ngày một xuất hiện nhiều người hơn. Sự sợ hãi về một thảm kịch tàn sát đã hoàn toàn biến mất: “Mọi người đổ ra đường, nỗi sợ hãi về một thảm kịch tức thời đã biến mất. Một người lính Sài Gòn mặc quần kaki và áo phông trắng đứng trước tôi, tôi chứng kiến anh ta xé chiếc hình ID từ vòng cổ và ném xuống đất. Tôi đi qua cổng Bộ Quốc phòng ở đường Gia Long và đi vào sân, nơi có nhiều sĩ quan chính quyền Sài Gòn mặc quân phục với những người dân mặc quần áo màu đen được cho là các cán bộ Cộng sản. Khi tôi giơ máy ảnh lên, một trong các sĩ quan Sài Gòn nói với tôi bằng tiếng Anh “đừng chụp” và anh ta giơ tay lên. Tôi mỉm cười và tiếp tục chụp, tự nghĩ: “Tôi không nghĩ bạn ở vào vị trí để ra lệnh nữa”.

Trên đường trở lại khách sạn Caravelle, Peter bất ngờ chạm trán 1 chiếc xe Molotova của Nga, phía sau có nhiều quân Giải phóng tiến đến. Nỗi lo sợ bị bắn giết khiến trống ngực Peter đập hơn trống làng. Nhưng không có điều gì bất trắc xảy ra cho người phóng viên, toán quân đi thẳng qua anh ta. Khi Peter nhìn về cột cờ của khách sạn thì phát hiện ra một băng rôn lớn màu xanh lá cây của quân Giải phóng đã được căng lên từ khi nào. Anh ta bước lên cầu thang và nghĩ thầm “Điều này là kết thúc cho tất cả những gì mà một thế hệ Mỹ đã chiến đấu chống lại và mấy đời Tổng thống Mỹ đã âm mưu ngăn cản. Cái kết thúc đến quá nhanh và thoái trào”.

Ngạc nhiên và hụt hẫng

Trở lại văn phòng, Peter dường như vẫn chưa hết hồi hộp. Anh ta viết: “Tôi lách qua đám đông tụ tập quanh cửa văn phòng và cảm thấy mệt mỏi quỵ xuống. Esper nhìn tôi. Tôi hoàn toàn cứng lưỡi. George dìu tôi lại một máy đánh chữ. - Peter, có vấn đề gì không vậy? Tôi nghe thấy anh ta hỏi. Tôi ra hiệu lấy giấy và đánh bản tin bắt đầu bằng: Sài Gòn, 30/4, Quân Giải phóng chiếm đóng Sài Gòn một cách thanh bình ngày hôm nay, họ hành quân trên những đại lộ đầy cây bên đường trên những xe tải cùng cờ bay phấp phới. Người dân Sài Gòn đứng chứng kiến hai bên đường. Không một tiếng súng nổ”.

Bản tin vừa được chuyển đi thì bất chợt Kỳ Nhân, một cộng tác viên ảnh của văn phòng xuất hiện cùng với 2 chiến sĩ quân Giải phóng. Điều đầu tiên mà Peter nghĩ đến là sẽ bị bắt hoặc giam giữ nhưng anh ta hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhàng vì câu chuyện của anh ta đã chuyển về tòa soạn bên Mỹ. Bất ngờ Kỳ Nhân nói bằng tiếng Anh “Tôi đảm bảo sự an toàn cho văn phòng AP. Anh không có gì phải lo lắng”. Thì ra Kỳ Nhân vốn là người của Cách Mạng đã cài vào làm cộng tác viên cho hãng AP 10 năm nay mà không ai hay biết. Giờ đây, anh ta nhận nhiệm vụ làm điều phối viên báo chí quốc tế ở Sài Gòn.

Buổi chiều đến trên thành phố vừa được giải phóng không có gì khác biệt là mấy. Trên đường, bộ đội và người dân vẫn đi lại nườm nượp. Peter lại cùng với một đồng nghiệp đi ra ngoài phố để nắm bắt tình hình. Nhưng những điều mắt thấy tai nghe của Peter khiến anh ta ngạc nhiên xen lẫn phần nào thất vọng khi không hề có sự tàn phá đổ máu nào cả.

Người phóng viên kỳ cựu của AP viết: “Franjo và tôi trở lại đường phố, thấy đám đông ra khỏi chỗ ẩn nấp, hòa cùng những người lính chiến thắng và nói chuyện trên các góc phố hoặc tụ tập ở vỉa hè. Một giờ trước đó, dân chúng còn e ngại, nhưng rồi lấy lại sự tự tin tức khắc. Tôi gặp một nhân viên cao cấp của Bộ Ngoại giao, một người bạn thân của gia đình Nina (vợ của Peter) đi dạo cùng vợ trên đường Tự Do và ông ta giật tay áo tôi: Peter, tôi không hiểu điều này. Tôi đến Paris cùng lực lượng giải phóng Pháp năm 1945 và họ tổ chức bằng cách cướp phá một số nơi. Họ bắn một số gái điếm và ngay sau đó là những hành động tàn ác khác chống lại những người cộng tác. Những những người Cộng sản này họ chẳng phản ứng gì hết. Vợ ông ta xen vào: Họ quá tôn trọng chúng tôi. Tôi không hiểu nổi nữa”.

Những gì vừa chứng kiến cũng đang khiến chính Peter rất ngạc nhiên và xen chút hụt hẫng vì mọi sự không như dự đoán của mình. Suốt 13 năm nay theo dõi chiến tranh Việt Nam, Peter có thể được xem là một trong những phóng viên am hiểu về cuộc chiến này nhưng sự tiên đoán của Peter về cách kết thúc chiến tranh thì hoàn toàn trật lất: “Trong 13 năm viết về chiến tranh Việt Nam, tôi chưa bao giờ mơ nó kết thúc theo cách như buổi chiều nay. Tôi nghĩ rằng nó có thể kết thúc bằng một cuộc thanh toán chính trị giống như ở Lào. Thậm chí, một trận đánh sinh tử với thành phố còn lại trong tàn phá”.

Tuy nhiên, nếu người phóng viên này hiểu rằng, dân tộc Việt Nam có truyền thống nhân đạo khoan hồng không nỡ sát hại kẻ địch khi chúng đã chịu thua thì anh ta sẽ nhìn thấy ở sự việc ngày 30/4 thật là logic.

Khánh Nam

http://www.baomoi.com/an-tuong-soc-ve-sai-gon-30-4-cua-phong-vien-ap/c/19257252.epi

Friday, April 29, 2016

CÁ CHẾT LÀ TỔNG THỐNG ĐẾN?

Toàn bộ bở biển bang Florida dài 2170 km đều không an toàn cho việc ăn cá.

Nhật ký yêu phá hoại đang gào khóc tại sao không thấy lãnh đạo chóp bu trung ương ló mặt, lên tiếng, đi thị sát,... trong vụ cá chết ở miền Trung trong khi 'tổng thống nhà người ta' này nọ lọ chai... Dạ thưa nếu các bạn chịu khó đọc tin tức thì sẽ thấy phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thị sát ở Hà Tĩnh, còn thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đích thân chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, yêu cầu Bộ CA thu thập chứng cứ để xử lý nếu có chuyện vi phạm pháp luật.

Trích: 'Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các tỉnh nói trên rà soát, thống kê, kịp thời đề xuất chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại, không để người dân bị thiếu đói; Phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương thu gom, xử lý hải sản chết, bảo đảm vệ sinh môi trường; nghiêm cấm việc vận chuyển, kinh doanh hải sản chết,...'

http://kienthuc.net.vn/doc-30s/pho-thu-tuong-thi-sat-vung-ca-chet-hang-loat-671514.html
http://vneconomy.vn/thoi-su/thu-tuong-yeu-cau-bo-cong-an-thu-thap-chung-cu-vu-ca-chet-2016042902298662.htm

Nhật ký yêu xuyên tạc so sánh vụ cá chết với vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico, Mỹ.  Vâng, so sánh rất khập khiễng! Tràn dầu là một câu chuyện khác cực kỳ nghiêm trọng nhé.  Nếu muốn thì phải so sánh với...cá chết hàng loạt ở Mỹ nhé!

Ở một vùng ven biển bang Florida cũng vừa xảy ra một vụ cá chết hàng loạt vào tháng ba vừa rồi với số lượng lên đến khoảng 30 tấn (65 ngàn lbs).  Dĩ nhiên nhật ký xuyên tạc không hay biết gì về vụ này và cũng chẳng có tổng thống hay thống đốc bang nào đến đó làm gì cả.


Theo bài báo dưới đây cho biết thì truyền thông dòng chính ở Mỹ cũng nói lãnh đạo tiểu bang không thể khẳng định chính xác nguyên nhân cá chết!

http://www.huffingtonpost.com/alan-farago/on-floridas-massive-fish_b_9530084.html

Tác giả bài báo cho rằng nguyên nhân là do tham nhũng trong chính quyền tiểu bang Florida.  Tiểu bang này không có cơ chế qui định và giám sát các chất hóa học độc hại, chất gây ô nhiễm và xây dựng quá mức.

Toàn bộ bở biển dài 2170 km của tiểu bang này đều bị ô nhiễm hóa chất trong đó có dioxin, thành phần độc hại trong chất da cam và do đó chính quyền đã đưa ra khuyến cáo không được ăn nhiều loại cá thông dụng.

Chính quyền và doanh nghiệp tiểu bang bắt tay với nhau và sự thờ ơ của cử tri là nguyên nhân của thảm họa ô nhiễm ở Florida theo tác giả.

Nếu phải chỉ ra nguổn gốc của vấn đề ô nhiễm nước nói riêng và môi trường nói chung thì đó chính là chủ nghĩa tư bản.  Bản thân các ngành công nghiệp luôn tạo ra ô nhiễm và chất thải độc hại.  Để có được số lãi cao, dĩ nhiên các doanh nghiệp phải luồn lách bằng mọi cách để tránh chi tiền vào việc bảo vệ môi trường.

Chỉ trích thẳng hoặc ngụ ý 'tại chính quyền cộng sản' là rất ngu xuẩn.  Ô nhiễm công nghiệp không chừa bất cứ môt chế độ nào, quốc gia nào ngay cả một quốc gia thuẩn nông vì chúng ta đều sống chung trên cùng một trái đất!

>>M<<

Tuesday, April 26, 2016

KHI KẺ MANG NÃO TRẠNG NÔ LỆ ĐÒI LÀM CHỦ



Mới đây ca sĩ Mai Khôi ra ứng cử quốc hội và bị rớt từ vòng gửi xe.  Cô ấm ức và đã làm một video mách Bu Obama can thiệp nhằm sửa đổi luật bầu cử để cô có thể thắng.

Tương tự ở Mỹ cũng có Mary Carey là một diễn viên phim XXX.  Năm 2003 cô ra tranh cử chức thống đốc tiểu bang California và bị loại cùng với hơn 130 ứng cử viên khác.  Người thắng cử năm đó là diễn viên Arnold Schwarzenegger đại diện Đảng Cộng Hòa.

Tháng 6/2005, Carey tuyên bố ra tranh ghế Phó Thống đốc Cali và cho biết mình hy vọng sẽ được đại diện cho một đảng lớn ra tranh cử tổng thống trong tương lai khi được 35 tuổi, tuổi tối thiểu theo luật để tranh cử tổng thống.

Mặc dù gặp thất bại đều nhưng dĩ nhiên cái tư tưởng mách bu nào đó không hề xuất hiện trong đầu cô như Mai Khôi vì ở Việt Nam nhiều người vẫn mang não trạng nô lệ coi tây là bu của mình.  Động chút mách bu là một điều hết sức tự nhiên!



Monday, April 25, 2016

TẠI BỊ THÌ LÀ...



Nhiều bạn hay đổ thừa ngụy thua là tại lỗi Mỹ cắt viện trợ trong khi Việt Nam vẫn nhận đầy đủ.

Sự thật là từ 1972, sau khi tổng thống Mỹ Nixon thăm TQ và bắt tay Mao, TQ đã bắt đầu cắt giảm viện trợ.  Trong khi ngụy vẫn nhận đầy đủ cho đến năm 1974 mới bị cắt từ 1,2 tỉ USD xuống còn 700 triệu USD (cho tài khóa 1975).

Số tiền 700 triệu USD viện trợ quân sự này 'cao gấp hai lần viện trợ của TQ và LX cộng lại cho miền Bắc' theo New York Times tháng 3, 1975.  CIA ước tính con số 1,7 tỉ USD viện trợ quân sự Mỹ trong năm 1974 là gấp hơn bốn lần 400 triệu USD mà miền Bắc nhận được từ LX và TQ trong cùng năm đó.  Được biết, Mỹ tiêu khoảng 141 tỉ ở Việt Nam từ 1961-1975, trong khi miền Bắc chỉ nhận được khoảng 7,5 đến 8 tỉ USD viện trợ từ phía LX-TQ trong cùng thời gian (theo kỷ lục của Quốc hội Mỹ, 14 tháng 5, 1975, trang 14262).

http://www.huffingtonpost.com/fred-branfman/hillary-clintons-promotin_b_742287.html

Vậy tin đồn quân ngụy không đủ vũ khí đạn dược xăng dầu để kháng cự là xuất phát từ chóp bu ngụy quyền truyền xuống dưới để đổ thừa và bao biện cho sự yếu kém tệ hại của mình.  Một sự thật rõ ràng để chứng minh đó là trận chiến ở phòng tuyến Xuân Lộc.  Sở dĩ quân ngụy chống đỡ được gần hai tuần là do máy bay ném bom ngụy đã tiến hành hàng trăm phi vụ yểm trợ cho bộ binh phòng thủ.  Sau 1975, vũ khí, đạn dược, xăng dầu thừa mứa của ngụy quân vẫn được dùng sang cả giai đoạn đánh Khơ-me đỏ.

Ảnh: Vũ khí bị vứt bỏ chất thành đống trên đường của quân ngụy ở Cần Thơ.

Ở SG cũng vậy.  Những người lớn tuổi sống ở giai đoạn đó đều thấy qua những cảnh tượng như thế này trên đường phố.

Friday, April 22, 2016

KINH NGHIỆM CHƠI VỚI MỸ


Các CC (chống cộng) hay chụp mũ 'chơi với tàu thì mất x, y, z,...' vậy chúng ta thử điểm lại lịch sử xem các CC chơi với Mỹ thì kết cục ra sao nhé? Chuyện mất đảo thì tôi đã bàn trong mội bài trước.  Lần này chúng ta hãy tìm hiểu kinh nghiệm chơi với Mỹ qua lời của những nhân vật chóp bu trong hai chính quyền Diệm, Thiệu nhé.

Ông Diệm và Nhu thì bị chết thảm bắt đắc kỷ tử không kịp trăn trối chuyện chơi với Mỹ nó sướng như thế nào nhưng bản thân hai cái chết đó cùng với cái chết của em út Ngô Đình Cẩn một năm sau đó cũng đã nói lên tất cả.  Và năm ngày sau khi hai anh em Diệm Nhu bị đảo chính-ám sát chết ở Sài Gòn, bà Trần Lệ Xuân, vợ ông Nhu, lúc đó ở đang ở Mỹ, đã tổ chức họp báo trong tâm trạng rất bực tức và cay đắng, phát biểu, 'Ai mà làm đồng minh với Mỹ thì chẳng cần kẻ thù nữa'.  Hóa ra là chơi với Mỹ nó nguy hiểm thế à? Nếu biết trước mà chịu chơi với cộng sản thì đã không đến nỗi!

Còn về ông Thiệu thì mặc dù đã học rất thuộc bài học của chế độ trước nên chịu ngoan ngoãn nghe lời hơn nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi cái định mệnh của kiếp tay sai, vẫn phải chua xót làu bàu trong diễn văn từ chức đúng 41 năm trước vì bị Mỹ nuốt lời bỏ rơi:

'Người Mỹ đánh giặc ở đây không đánh được, đi về.  Đặt ra một cái chương trình Việt Nam hóa chúng ta chấp nhận, rồi cũng hổng Việt Nam hóa.  Hổng Việt Nam hóa rồi hứa thằng cộng sản xâm phạm thì sẽ phản ứng.  Hổng phản ứng thì chỉ còn một cái chuyện tối thiểu là đưa đồ cho người ta đánh mà không đưa thì thử hỏi cái đó là cái gì? Thất hứa, thiếu công bằng, thiếu chính nghĩa, vô nhân đạo đối với một đồng minh đang bị đau khổ triền miên, trốn tránh trách nhiệm của một đại cường quốc.'

Thế ra làm 'đồng minh' của Mỹ khi không còn giá trị lợi dụng thì nó phũ đến như thế sao?

Hơn 40 năm sau có một đám cắc ké ngu lười dốt nát cuồng Mỹ lại đòi rúc váy Mỹ lần nữa. Đầu óc tối ngày cứ nghĩ chuyện rúc váy người khác để tồn tại mà lại nói ngược người khác sợ tàu là sao?! :v

Tuesday, April 19, 2016

CC TRẢ BÀI

video



Các CC là sản phẩm của bộ máy tuyên truyền tẩy não thời Chiến tranh Lạnh của CIA. Mỹ là một quốc gia tư bản phát triển cho nên nói về tuyên truyền quảng cáo sản phẩm và nhồi sọ người khác thì cộng sản chưa xứng xách dép.

Kết quả là CC có thể chính trị hóa bất kỳ vấn đề gì, từ cái móng tay cho đến một vụ án hình sự như Minh Béo. Nói chuyện trước tòa thì không biết người ta có hiểu không nhưng được cái trả bài CC thì rất thuộc. Trong một cuộc phỏng vấn ngắn ngủi chỉ vài phút với nhà báo, luật sư Đỗ Phủ đại diện Minh Béo cũng tranh thủ tố cộng như cái máy được lập trình sẵn rằng Minh Béo sẽ không bỏ trốn về quê nhà vì sợ bị đàn áp và khẳng định tòa án ở Việt Nam không cần bên công tố đưa bằng chứng buộc tội mà khi xử án chỉ cần một bên bào chữa! :v
Nếu thật được như thế thì tội phạm ở Việt Nam toàn trắng án hết nhỉ?! :v

Đỗ Phủ nâng bi Mỹ: 'Ở Mỹ chưa kết án thì vô tội'. Bạn nhìn Minh Béo mặc đồ tù đứng trong chuồng thì có giống được đối xử như người vô tội không nhỉ? :)

Một trong những bộ óc tốt nhất của CC Bolsa đấy! Kiểu này ra tòa không lo bào chữa theo luật mà cứ hô khẩu hiệu CC tổ lái lấp liếm, mong chứng tỏ lòng trung thành với Mỹ thì chỉ có chết thân chủ! Chúc bạn may mắn nhé, Minh Béo! :(

Monday, April 18, 2016

HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ MỘT NỬA SỰ THẬT CÒN LẠI?




Tôi định sẽ tiếp tục chia sẻ những tìm hiểu của mình về cách đền bù cho nạn nhân ở xứ pháp trị thì vừa may nhật ký yêu nước Mỹ đã ra tay rất nhanh (hơn não) tìm kiếm và cho biết thêm 'một nửa sự thật còn lại' về vụ cảnh sát quật ngã ông lão 84 tuổi ở New York.  Đúng như nkyn Mỹ khẳng định một cách thật hùng hồn thì 'dân chủ pháp trị' nó vi diệu thật!

Theo những nguồn do họ cung cấp: 1 2 chúng ta biết thêm được rằng:

1/ Cả chính quyền và ông lão 84 tuổi đều công nhận ông không hề vi phạm luật pháp, bốn tội danh ông bị gán, ngay cả tội băng qua đường trái phép ban đầu, đều là hoang đường.  Ông lão luôn khẳng định mình bước xuống đường dành riêng cho người đi bộ khi đèn còn xanh nhưng vẫn bị cảnh sát bắt khi sang đến lề bên kia! Vậy là ở xứ 'dân chủ pháp trị', cảnh sát hoàn toàn có quyền đập trước, gán tội rồi tính sau cho dù là chuyện nhỏ như muỗi, cho dù đối tượng là cụ già 84 tuổi! Thật vi diệu phải không các bạn! :v

2/ 'Dân chúng, phương tiện truyền thông Mỹ có quyền mở miệng phản kháng' chuyện cảnh sát đập OAN ông cụ 84 tuổi, làm chính quyền sợ teo cả chim và do đó cảnh sát...chẳng phải chịu bất cứ một hình thức kỷ luật nào cả mà ngược lại còn được cảnh sát trưởng thành phố, Bill Bratton, tuyên dương họ đã 'hành động để giải quyết vấn nạn băng qua đường trái phép'! Vâng 'dân chủ pháp trị nó phải như vậy đấy!' (trích lời nkyn Mỹ) :v

So sánh với trường hợp ở xứ 'độc tài đảng trị' như Việt Nam thì sau khi cộng đồng chính nghĩa-hùa trên mạng và lều báo lên tiếng, thượng sĩ Hà, ngoài những hình thức kỷ luật phải gánh như chúng ta đã biết, có thể còn bị truy tố hình sự, trong khi anh chỉ khống chế một người phạm luật rõ ràng mà còn chống cự!

Đúng là 'cảnh sát nhà người ta', xứ 'dân chủ pháp trị' nó văn minh thật! Cứ lạm quyền thì đã có cấp trên che chở đùm bọc chu đáo như thế nên thảo nào họ rất tự tin đánh đập bắn giết dân oan đều! Công an 'xứ độc tài' thì rõ ràng dân vi phạm pháp luật còn chống cự mà vẫn phải xin lỗi nó, móc túi đền tiền, chịu kỷ luât, bị truy tố hình sự!

3/ Khi cảnh sát Mỹ làm sai, ngoài việc được cấp trên che chở ngay lúc đầu, họ còn được chính quyền địa phương bảo hộ tận răng trong trường hợp bị thưa kiện và nếu có thua, chính quyền sẽ lấy tiền thuế của dân đền cho dân! Cảnh sát lạm quyền sẽ chẳng phải bỏ ra một cắc để có được sự bảo vệ của luật sư hoặc bồi thường nạn nhân! Trong trường hợp này, ông lão hoàn toàn có thể và đã đâm đơn kiện 5 triệu USD nhưng ông sẽ đối diện với tỉ lệ 94% thua kiện.  Cả khi thắng, số tiền đền bù thường không như là mơ vì các vụ kiện thường được đôi bên dàn xếp trước khi phải đem nhau ra tòa! Rất khó thắng được củ khoai là lý do nhiều luật sư bỏ nghề kiện củ khoai.

http://www.policemisconduct.net/the-myth-of-police-misconduct-lawsuits/

Kết luận: Kỷ luật người chấp pháp oan ức như thế mà các CC vẫn chửi là độc tài thì nên dẹp hết các án kỷ luật đối với Thượng sĩ Hà đi.  Xứ dân chủ pháp trị mà CC luôn ca ngợi đập luôn cả dân oan mà cảnh sát có bị gì đâu nhỉ? Còn được cấp trên khen nữa! Còn phần anh Phong, chính quyền cứ hỏi anh muốn bao nhiêu rồi móc tiền thuế của dân đền là xong.  Làm y như Mỹ thế  thì chắc sẽ được CC tung hô như Mỹ thôi! :v

Cũng nên sửa lại cách làm việc cho nó 'văn minh' lên.  Rất khó để công an phân biệt được dân nào oan hay không cho nên cứ đập trước, gán tội rồi tính sau  như Mỹ.  Cùng lắm không phải thì hủy án.  Cứ cho dân kiện thoải mái rồi lấy tiền thuế của dân thuê luật sư bảo vệ công an, lỡ có thua thì lại lấy tiền thuế của dân đền cho dân.  Đâu ra đó như thế thì thiên hạ còn nói vào đâu được nhỉ?!

Thật rất cám ơn cái tay nhanh của nkyn Mỹ đã cho biết một nửa sự thật còn lại nhé!

Friday, April 15, 2016

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA 'DÂN CHỦ PHÁP TRỊ' VÀ 'ĐỘC TÀI CỘNG SẢN'


Chúng ta sẽ thấy rõ sự khác biệt qua việc so sánh hai trường hợp ở Việt Nam và Mỹ sau đây:

XỨ 'ĐỘC TÀI CỘNG SẢN:

- Thanh niên hàng rong.

- Dùng phương tiện giao thông không hợp pháp trong khu vực công cộng.

- Không đội mũ bảo hiểm.

- Kháng cự lại nhân viên chấp pháp do đó bị vật xuống đất và đi bệnh viện.

- Kết quả:

Người chấp pháp là thượng sĩ Hà phải vào bệnh viện xin lỗi gia đình kẻ phạm pháp và hỗ trợ các khoản chi phí điều trị.  Công an quận đề xuất Công an TP.HCM tạm đình chỉ công tác đối với thượng sĩ Hà, điều tra xử lý theo luật định.

XỨ 'DÂN CHỦ PHÁP TRỊ':

- Ông lão 84 tuổi.

- Băng qua đường trái phép.

- Không hiểu hoặc không nghe cảnh sát nói gì nên tiếp tục bước đi khi cảnh sát kêu đứng lại.  Nhiều cảnh sát bu đến chụp lấy ông, vật xuống đất rách đầu, còng tay lại và đưa đi bệnh viện.  Sau vài giờ ở bệnh viện, cảnh sát áp giải ông về lại đồn cảnh sát.

- Kết quả:

Con trai ông lão là một luật sư không được cho phép gặp cha trong nhiều giờ đồng hồ.  Ông lão bị truy tố với bốn tội danh:

1. Băng qua đường trái phép (tiền phạt 250 USD)

2. Kháng cự việc bắt giữ

3. Cản trở công việc của chính quyền

4. Gây mất trật tự

Và dĩ nhiên trong chuyện này, cảnh sát Mỹ hoàn toàn làm đúng luật.  Càng không có cái chuyện hoang đường cảnh sát phải xin lỗi gia đình ông lão, móc tiền túi hỗ trợ chi phí điều trị, hoặc bị đình chỉ công tác và kỷ luật.

https://youtu.be/1Lw2P92oORo
https://youtu.be/W3YsMb5ytDE

Các CC cứ tru tréo chuyện công an khống chế tội phạm ở Việt Nam chắc muốn phải làm như xứ ' dân chủ pháp trị' nhất thế giới thì mới thích nhỉ?

Thursday, April 14, 2016

XEM MÀ HỌC HỎI 'XÃ HỘI PHÁP TRỊ'

video

Các quan tòa trên mạng lại lao xao chửi một công an khống chế nghi can phạm luật mà còn chống đối

Tôi không hiểu sao cũng chính cái đám này lại hay ra rả lên lớp về 'xã hội pháp trị'! Rõ ràng người lái xe tự chế vi phạm pháp luật, bị công an vịn thì lại chống đối! Còn nằm vạ nữa! Và một đám dân vô pháp vô thiên xúm lại làm dữ mà dân mạng lại chửi công an!

Toàn dân ngang ngược như thế thì xã hội nó không lộn xộn mới là lạ!

Để xem cảnh sát 'xứ pháp trị' kiểu mẫu mà các bạn luôn thần tượng làm việc như nào mà học hỏi nhé. Trong clip toàn trẻ em gái, phụ nữ 12, 15, 16 tuổi và một người lớn.

Wednesday, April 13, 2016

TẠI SAO CÁC 'NHÀ DÂN CHỦ' KHÔNG ỦNG HỘ 'MÙA XUÂN DÂN CHỦ'?

video

Cứ nước ngoài đánh rắm nhẹ một cái là tổng thống, nghị sĩ, dân biểu, truyền thông dòng chính Mỹ la làng, lo xoắn cả lên, nhưng thứ Hai vừa rồi, cảnh sát Mỹ bắt nhốt một phát hơn 400 người biểu tình ôn hòa đòi dân chủ, chống tham nhũng chính trị trên thềm tòa nhà Quốc hội, ngay tại thủ đô Washington thì cả đám im như thóc!

Thì ra là chính quyền Mỹ do dân Mỹ bầu lên nhưng lại nghĩ mình có trách nhiệm chăm lo cho dân chủ nhân quyền của nước ngoài thôi! Truyền thông thì cũng chỉ để ý nghe hơi rắm bên ngoài nước Mỹ. Cái này mới là Thánh lo chuyện người khác nhé các CC. Dân chủ Mỹ có thừa nhưng toàn đem quăng cho khắp thế giới, trong khi dân Mỹ thiếu thốn đòi hỏi suốt từ ngày lập quốc đến giờ cũng nhất định không chịu cho! Thật quái đản!

Còn các trang CC khi không có chính trị gia, báo đài Mỹ bơm thổi giật dây, chỉ tay huýt sáo thì cũng không biết đường để tru tréo theo, căng biểu ngữ ủng hộ dân chủ, cập nhật rôm rả tình hình đấu tranh như những lần trước. CC ủng hộ đấu tranh dân chủ ở khắp mọi nơi trên thế giới nhưng lại trừ nước Mỹ và những đồng minh độc tài của Mỹ ra! :v

Cho nên rõ ràng khi chính quyền Mỹ bày tỏ 'quan ngại tình hình', bọn CC cuồng Mỹ nói yêu nước, lo cho dân không có dân chủ nhân quyền thì nghe nó còn giả dối hơn cả 'cave kể chuyện' nữa, bởi tôi tin rằng khi kể chuyện, cave ít nhất còn có thể dựa trên một sự thật nào đó! :v

Tuesday, April 12, 2016

TỰ DO NGÔN LUẬN CŨNG CẦN PHẢI ĐƯỢC CHĂM SÓC



Châu Âu có tự do ngôn luận nên Jean-Marie Le Pen, 88 tuổi, cựu chủ tịch Đảng Mặt trận Quốc gia Pháp, vừa bị phạt 25 ngàn bảng Anh vì cho rằng những phòng hơi ngạt của phát xít Đức cũng chỉ là một 'chi tiết của chiến tranh'.  Đây không phải là lần đầu tiên ông này bị phạt tiền vì phát ngôn của mình bị chính quyền cáo buộc là mang ý nghĩa chối bỏ tội ác của phát xít mà đã có hai lần trước đây vào năm 1987 và 1999, ông cũng bị phạt lần lượt là 183 ngàn và 6 ngàn Ơ-rô.

Các nước Châu Âu có hẳn luật chống xét lại lịch sử chối bỏ tội ác diệt chủng của phát xít Đức để chăm sóc sự lành mạnh của tự do ngôn luận và do đó nhiều người đã bị phạt tiền hoặc tù đến 6 năm.

Việt Nam không có tự do ngôn luận nên tàn dư ngụy và nhiều người bị ngụy nhồi sọ mới có thể hàng ngày chối bỏ tội ác diệt chủng của quân đội Mỹ và chư hầu ở Việt Nam, ca ngợi công ơn Mỹ đổ tiền chơi bời vào SG cùng lúc chối bỏ chuyện Mỹ ban phát hàng triệu tấn bom đạn và dioxin một cách cực kỳ hào phóng lên phần còn lại của đất nước.

Đối với bọn cuồng giặc này, Mỹ bơi 10 ngàn cây số sang Việt Nam gây chiến tranh tàn phá hàng mấy thập kỷ, tàn sát hàng triệu người là do lỗi của người...Việt Nam!

Những người chối bỏ tội ác phát xít Đức như Le Pen thì ít nhất họ vẫn còn chưa đổ lỗi cho nạn nhân của phát xít!

Thiết nghĩ nhà nước Việt Nam cần ra luật như Châu Âu để chăm sóc tự do ngôn luận cho nó văn minh tiến bộ kịp với tây, phạt tiền và bắt bỏ tù những kẻ dám phát biểu 'chúng ta đã đuổi đi hai nền văn minh', 'quân Mỹ sang Việt Nam để chơi đùa với trẻ em', đổ thừa tội ác của Mỹ cho những người chống Mỹ hay bản thân của chiến tranh, là cái thứ do chính Mỹ gây ra!

Ảnh 1 của Richard Brummett, 1970: Hai phụ nữ Việt cố gắng cứu lấy đồ đạc từ ngôi nhà đã bị quân Mỹ thuộc sư đoàn không kỵ số 1 và đồng minh nhân dân tự vệ ngụy quyền đốt cháy. .

Ảnh 2 của Philip Jones Griffiths/Magnum Photos, 1967: Sọ người là vật kỷ niệm được ưa thích của binh lính và sĩ quan của họ.  Chỉ huy của đơn vị này.  Đại tá (nay là chuẩn tướng) George S. Patton III, mang theo bên mình một sọ người tại một bữa tiệc chia tay.

George S. Patton III thuộc loại COCC có bố là tướng Patton nổi tiếng của lực lượng quân đội Mỹ trong Thế chiến II cho nên không thể nói là không được giáo dục tử tế nhé.  Anh ấy chính là hiện thân của 'văn minh' Mỹ.

Friday, April 8, 2016

AI ĐÃ 'CƯỠNG CHIẾM MIỀN NAM'?



Cứ mỗi dịp tháng tư về, chúng ta lại nghe các đời ngụy f1,2,3 ca cẩm, tru tréo điệp khúc giẻ rách 'cộng sản cưỡng chiếm miền Nam'.  Phàm thì một con người hay tổ chức muốn có cơ hội thành công sau một thất bại, họ phải biết kiểm điểm lại bản thân và sự việc để tìm ra những sai sót, lỗi lầm của mình mà khắc phục nhưng đối với các đời ngụy, tất cả là lỗi của người khác.  'Tại Mỹ bỏ', 'tại cộng sản', 'tại hết đạn, hết xăng', 'tại cái càng máy bay',...

Theo chính sự tính toán của tổng thống Mỹ Eisenhower, Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ thắng cử với tỉ lệ 80% nếu tổng tuyển cử được diễn ra.  20% còn lại như vậy, là thành phần theo Pháp và thành phần ủng hộ các phe phái nhỏ lẻ khác.

80% người Việt ủng hộ Bác tức ít nhất có 80% ủng hộ độc lập thống nhất.  Thành phần ngụy theo Pháp bị dân chán ghét và lưu vong như Ngô Đình Diệm chẳng ai ủng hộ là thiểu số không đáng kể, nhưng chúng lại tắp ngay vào chân Mỹ từ chối tổng tuyển cử, lập ra một chính quyền đòi kiểm soát cả miền Nam thì có buồn cười không? Như thế mới là cưỡng chiếm chứ? Bọn tội đồ theo giặc hai lần hoặc lưu vong trốn tránh kháng chiến thì có uy tín, tư cách, quyền hạn, công lao gì mà làm thế được nhỉ?!

Sau đó chúng còn tiến hành đàn áp cộng sản và người dân ủng hộ cộng sản ở miền Nam.  Khi làm không nổi vì là thiểu số thì chúng lại rước quân giặc vào tàn sát đồng bào cho chúng! Cộng sản mới tiếp tục lãnh đạo nhân dân hai miền đánh cho Mỹ cút ngụy nhào thống nhất đất nước như mơ ước của cả dân tộc hơn 100 năm thì sao gọi là 'cưỡng chiếm' được nhỉ?!

Ví dụ thế này cho CC dễ hiểu nhé:

Ở một thế giới song song nào đó.  Cộng sản Nga xâm lược đô hộ Việt Nam gần trăm năm, Ngô Đình Diệm lãnh đạo phe CC và nhân dân kháng chiến chống Nga thành công và họ phải cút.  80% người dân đang ngây ngất với chiến thắng của CC và muốn bầu cho anh hùng CC giải phóng dân tộc Ngô Đình Diệm nhưng TQ lại nhảy vào thiết lập ngay một chính quyền dùng lại thành phần làm tay sai cho Nga trước đó và tuyên bố miền Nam là quốc gia khác, đem quân tàu vào tàn sát phe CC lẫn dân thường ủng hộ CC thì có phải là cướp nước không nhỉ?!

Sau đó CC lãnh đạo toàn dân đánh đuổi tàu cộng thống nhất đất nước thì có gọi là 'cưỡng chiếm miền Nam' không nhỉ?!

Các CC cố đọc và suy nghĩ thật kỹ ví dụ cực kỳ đơn giản dễ hiểu ở trên nhé.  41 năm rồi chứ có ít đâu? Hy vọng khi tháng tư về một năm nào đó trong tương lai, tôi không nghe trẻ ranh trẻ trâu các đời ngụy chửi ngược người ta 'cưỡng chiếm' nữa.  Biển thù ngược mênh mông, nhưng quay đầu là bờ thôi.

Thursday, April 7, 2016

12/198 NƯỚC ĐÁNG ĐI DU LỊCH NHẤT



Ảnh: Gunnar Garfors ở Việt Nam

Ghé các trang CC thì thấy miêu tả Việt Nam giống như cái địa ngục vậy, nhưng theo một người đã du lịch tất cả 198 nước trên thế giới, anh Gunnar Garfors, 37 tuổi, người Na-uy, Việt Nam là một trong 12 quốc gia đáng ghé thăm nhất.

Lý do theo anh là:

'Định nghĩa của sự thân thiện có thể tìm thấy ở đây.  Cần chú ý đừng để cho sự bon chen, hối hả và giao thông làm bạn bị áp lực.'

'Ngồi xuống, gọi một ly nước, thư giãn, và chiêm ngưỡng.  Đừng quên ghé qua vùng sông nước Mekong và các chợ nổi.'

Đến đây có CC sẽ bảo: 'Ừ đi du lịch một thời gian ngắn thì thấy thích thôi, ở lâu mới biết!'

Đúng vậy! Và điều đó đúng cho tất cả các quốc gia trên thế giới này chứ không riêng Việt Nam! 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'.  Ở 'thiên đường' như Mỹ cũng đầy vấn đề ra.  Một chuyện dễ thấy là áp lực cuộc sống nặng nề đã làm cho nhiều người trở thành điên loạn mà thành phần CC là một ví dụ điển hình.  Thoải mái sung sướng từ thể xác đến tinh thần thì đã không thành khùng điên hết như thế!

Và CC sẽ bảo: 'Cây cột điện ở Việt Nam đi được nó cũng đi!' Vâng, nói y như một kẻ khùng điên! Việt Nam có rất nhiều người ham hố đi tây đi Mỹ nhưng ý tưởng đó của họ dựa trên cái gì? Trí tưởng tượng của họ dựa trên truyền thông phim ảnh hay dựa trên lời kể của những Việt kiều khoác lác?

Những thứ đó không thể nào có giá trị bằng khi bạn đã từng ở trong chăn! Nhiều Việt kiều già trẻ hay chính người Mỹ từng sống trong chăn Mỹ rất lâu nhưng đã chọn về Việt Nam sinh sống.  Lựa chọn đó mới có giá trị vì họ đều đã đắp thử cả hai cái chăn trước khi quyết định về Việt Nam sinh sống.

Tóm lại Việt Nam không phải thiên đường nhưng cũng không phải là địa ngục như các bạn miêu tả.  Đất nước nào cũng có những vấn đề của nó.  Phê phán với mục đích xây dựng tích cực là một điều tốt và phải làm.  Phê phán kiểu thổi phồng xuyên tạc thì rõ ràng là bọn tiểu nhân phá hoại.  Việt Nam chắc chắc sẽ thành địa ngục nếu rơi vào tay cái thể loại như thế và lịch sử cũng đã từng chứng minh.

Tuesday, April 5, 2016

BỌN HẬU DUỆ KHỐN NẠN



Pháp sang đô hộ, đàn áp bóc lột các thế hệ tiền nhân đến tận xương tủy.  Con người lúc đó sống nhiều khi không bằng con vật nên các cụ mới liều mạng vùng lên chống Pháp để giành độc lập và hy vọng đời con cháu mình được tự làm chủ đất nước, không bị ngoại bang đè đầu cưỡi cổ ngay trên chính quê hương mình.  Nền độc lập tự chủ ngày nay đã phải đổi bằng núi xương bể máu của nhiều thế hệ, của các anh hùng chống Pháp thời kỳ đầu như Nguyễn Trung Trực, Hoàng Hoa Thám, Phong trào Cần Vương, cho đến các tổ chức như Quốc Dân Đảng và cộng sản sau này.

Ngày nay khi đã có hòa bình độc lập, đất nước sạch bóng quân xâm lược.  Con cháu nó ham hố giàu sang nhưng bất tài vô dụng, không biết làm giàu lại lôi cha ông ra chửi tại sao lại đuổi đi 'hai nền văn minh', thà cứ để cho bọn tây chúng đè đầu cưỡi cổ thì có phải bây giờ đã giàu có như thiên hạ rồi không?!

Dạ thưa, ngu như thế thì nếu còn tây, các bạn cũng chỉ có khả năng làm đầy tớ cho con chó của chúng thôi chứ không thể giàu được đâu nhé!

Thành phố, dinh thự đó là tây xây cho tây ở chứ có phải cho bọn đầy tớ tay sai Việt gian hay đại đa số cùng đinh thất học mà họ cố tình tạo ra để dễ bề cai trị đâu?

Thực dân đã vơ vét bao nhiêu tài nguyên. khoáng sản, hốt bao nhiêu bạc trong việc khai thác đồn điền, lúa gạo của miền Nam màu mỡ, bóc lột thậm tệ lưc lượng lao động nô lệ, hốt bao nhiêu của về nước rồi mới trích ra một phần xây dựng chứ có phải là của cho không đâu nhỉ?! Nếu Việt Nam không bị cướp bóc như thế và muốn thì có thể thuê mướn bọn tây qui hoạch - xây dựng vài ba cái Sài Gòn chứ ít à?!

Thái Lan họ có cần cho tây lông đè đầu cưỡi cổ cả thế kỷ để có được Bangkok đâu nhỉ?! Nói như các bạn cuồng tây thì hóa ra chúng ta ngu hơn người Thái rất nhiều nhỉ? Các bạn nói chuyện cực kỳ mâu thuẫn và quái đản.  Một mặt thì cho rằng trí tuệ người Việt không thua kém bất kỳ ai.  Một mặt lại cho rằng để tây đè đầu cưỡi cổ, bóc lột cướp giật là lựa chọn tốt nhất để xây dựng đất nước!

Việt Nam đã gặp phải những kiếp nạn đau thương như trong lịch sử cận đại và do đó không phát triển nổi là do bọn đầu đất cuồng tây, nhưng bây giờ chúng lại đổ thừa tội lỗi lên đầu những người đã hy sinh tính mạng giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước cho chúng!

Một đám hậu duệ thật là khốn nạn!

Friday, April 1, 2016

'LÀNG CHÀI' SINGAPORE THẬP NIÊN 1930


video

Mời các bạn xem những hình ảnh của 'làng chài' Singapore những năm 1930. Đoạn đầu không có tiếng là 1930. Đoạn sau có tiếng người dẫn là năm 1938. Thời 1930 nó đã như thế này nhưng đến khi Singapore tách ra khỏi Mã lai năm 1965 và Lý lên nắm quyền thì nó lại là một 'hòn đảo hoang vu' theo lời họ Lý!

Huyền thoại Singapore chỉ là một 'làng chài' hay 'hòn đảo hoang vu' khi Lý Quang Diệu và đảng PAP lên nắm quyền vào thập niên 1960 là một sản phẩm tuyên truyền láo khoét để mị dân nhằm đánh bóng tên tuổi, giành sự ủng hộ cho họ Lý và đảng PAP để tồn tại. Chuyện láo khoét này đã được lặp đi lặp lại để tẩy não dân chúng, và lan ra cả ngoài biên giới tẩy luôn cả não của nhiều người Việt! Người dân Singapore đã phủ bác và châm biếm chuyện láo khoét này trên mạng nhưng đối với nhiều người Việt, nó vẫn luôn là một sự thật thần thánh!

Thật ra đối với bất cứ ai có một chút kiến thức đều biết rằng Singapore từng là một thành phố quan trọng bậc nhất trong chuỗi thuộc địa của thực dân Anh, với sân bay và thương cảng quốc tế từ rất lâu trước khi họ Lý sinh ra. Nếu có ai dám phán một điều láo toét tương tự như thế ở Việt Nam, chắc chắn sẽ có nhiều người nhảy dựng lên bóc mẽ, nhưng người giàu nước ngoài phán thì thiên hạ cứ tấm tắc nịnh bợ khen hay! Đúng là các cụ đã phán thì cấm có bao giờ sai:

'Vai mang túi bạc kè kè
Nói quấy nói quá người nghe rầm rầm'

Cái 'làng chài nhỏ bé' thập niên 1960 mà có đến mấy triệu dân đủ sắc tộc làm đủ thứ nghề, có đủ thứ hàng hóa thượng vàng hạ cám! 'Hòn đảo hoang vu' mà Diệu lên một cái là nó trở thành trung tâm sửa chữa-bảo trì tàu bè và cung cấp các dịch vụ khác cho quân Mỹ xâm lược Việt Nam ngay tắp lự. Diệu thật là vi diệu!

Sự thật có người đã chỉ huy xây dựng Singapore từ một 'làng chài nhỏ bé' thành một thương cảng quan trọng bậc nhất thế giới nhưng đó là Thomas Stamford Raffles. Năm 1819 (tức cả 40 năm trước khi Pháp bắt đầu việc đánh chiếm Việt Nam), Raffles thừa lệnh của Công ty Đông Ấn (thực dân Anh) ký hiệp ước với vua vùng Johor, Mã lai, xây dựng một tiền đồn của thực dân Anh ở Singapore. Trước khi Raffles đến chỉ có khoảng 1000 người sinh sống trên đảo này, phần lớn là người Mã.

Singapore đã trở thành hải cảng quan trọng bậc nhất thế giới từ lâu trước khi Pháp xây dựng xong Sài Gòn. Đó là sự thật lịch sử. Sài Gòn không thèm được như Sing thì thôi chứ nói ngược lại thì ngu dốt hoang tưởng quá nặng rồi!