Saturday, October 31, 2009

Vài hình ảnh cảnh sát Mỹ làm việc 8

Ba cảnh sát ở trại giam đánh bà Becky Behm vì bà này không nghe lời.  Bà này bị bắt vì say rượu lái xe, không phải là thành phần trộm cướp gì cả.  Bà ta là chủ của một quán bar và đêm đó đã quá chén.  Sau khi tỉnh lại bà ta hoàn toàn không nhớ chuyện mình bị đánh và những gì xảy ra trong trại giam.  Như vậy có nghĩa là bà ta đã say bí tỉ.  Và nếu đã say bí tỉ thì làm sao nghe lời?! Điều quan trọng là chính những cảnh sát đánh bà ta cũng nói rằng bà ta say không biết gì, nhưng đánh thì vẫn cứ đánh!

Vụ này được diễn tả tương đối chi tiết bởi người post trên youtube.  Nếu ai có thì giờ thì vào youtube để biết đầy đủ hơn.  Tuy nhiên có thể tóm lược thế này:

Ba cảnh sát chịu trách nhiệm trong vụ này đã bị đình chỉ công tác trong vài tháng sau khi video lộ ra ngoài và khi hết thời hạn đình chỉ công tác thì Hôi Đồng Giám Định Chất Lượng Cảnh Sát của quận đã họp lại và nhất trí phục chức và trả bù lại lương đầy đủ từ lúc nghỉ việc cho ba cảnh sát trên.

Cảnh sát trưởng của quận Bob Huston đã phản đối quyết định trên của hội đồng và đòi chống lại quyết định trên ở tòa án.  Ông ta muốn đuổi việc luôn ba cảnh sát đó.

Mời các bạn xem video và thử nghĩ nếu thường dân đánh người như vậy thì có bị truy tố hình sự không? Chưa nói tới chuyện đó là hai người đàn ông đánh một người đàn bà say không biết gì.  Ở cuối đoạn video, bạn có thể thấy bà ta vúc nước trong toilet để rửa mặt đủ biết bà ta say cỡ nào. 

Nhưng cảnh sát ở Mỹ không chịu trách nhiệm trước pháp luật như thường dân và chuyện đánh đập nghi can hay phạm nhân là chuyện bình thường chứ không phải là vi phạm pháp luật gì cả.  Trong câu chuyện này ba cảnh sát trên chỉ bị xử lý nội bộ, hoàn toàn không bị đem ra tòa vì bất cứ tội danh gì.  Hết thời hạn đình chỉ công tác sẽ được phục chức như cũ và trả lương lại đầy đủ.  Trường hợp này chỉ có một người phản đối là một cảnh sát trưởng.  Nhưng người phản đối duy nhất này cũng chỉ muốn đuổi việc vĩnh viễn ba cảnh sát trên chứ không nói gì đến việc truy tố hình sự cả.

Ở Mỹ có luật nhưng luật được áp dụng tùy theo đối tượng.  Có nhân quyền nhưng dân đen chỉ được phép sử dụng khi được cho phép, cãi lại thì bị uýnh như con vật ngay.  Em Hồ Phương có nói: "Tôi có cảm giác bị đối xử như một con vật".  Chính xác là như vậy, và em ấy hãy còn may chán.  Cảnh sát đập em Hồ Phương vẫn còn là loại hiền và lịch sự.





Friday, October 30, 2009

Vài hình ảnh cảnh sát Mỹ làm việc 7

Đây là clip cảnh sát lên gối bà cụ 80 tuổi văng vào xe:

 

 

Và dưới đây là một em gái 15 tuổi bị cảnh sát uýnh. Trong trường hợp này có video rõ ràng cảnh cảnh sát đang đánh người, camera không bị tắt như trường hợp trước nhưng cảnh sát này chỉ bị thưa tội "tấn công cấp 4", mức độ nhẹ nhất trong 4 mức độ của tội tấn công và là tội tiểu hình nghĩa là chỉ bị phạt vạ và không bị ghi lại trong hồ sơ cá nhân. Mức độ nghiêm trọng ngang cỡ những tội vi phạm trật tự giao thông. Cảnh sát này khi ra tòa không nhận tội và nói rằng anh ta bị tấn công trước. Câu chuyện theo lời kể lại là em gái sau khi vào phòng giam, cảnh sát bảo em tháo giày ra. Em này dùng chân tháo giày và dích chiếc giày về phía cảnh sát. Hình như là trúng trợt khoảng đầu gối (làm cảnh sát bị thương nặng?). Cảnh sát nổi khùng nhào vô túm tóc tấp bi em bé cho em biết thế nào là lễ độ ngay! (mặc dù đang bị trọng thương do bị trúng chiếc giày của em gái!)

http://www.seattlepi.com/local/401779_schene28.html

http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2010236647_webschene09m.html

http://www.answerbag.com/q_view/277498

 

 

Vài hình ảnh cảnh sát Mỹ làm việc 6

Vụ này là 3 cảnh sát bắt một bà 42 tuổi chạy xe đạp trên lề đường đi bộ.  Theo đúng luật, không được chạy xe đạp trên lề đường của người đi bộ mà phải chạy xe đạp dưới đường xe hơi mặc dù khả năng người chạy xe đạp bị xe hơi đụng chết thì lớn hơn nhiều so với khả năng người đi bộ bị người chạy xe đạp đụng chết!

Nên nhớ ở Mỹ xe hơi chạy chậm nhất trên đường cũng là khoảng 30-35mph nghĩa là khoảng 48-56km/h.  Nếu đụng người đi xe đạp ở vận tốc này cũng đủ chết người hay bị thương nặng rồi.  Hơn nữa thời điểm cảnh sát Mỹ bắt người trong clip này là sáng sớm sương mù lạnh lẽo.  Rất ít khả năng có người đi bộ để xe đạp đụng chết nếu người đi xe đạp chạy trên lề đường dành cho người đi bộ.  Còn nếu chạy xe đạp dưới lòng đường cùng với xe hơi thì rất dễ chết vì trời vẫn còn tối.

Nhưng ở Mỹ luật là luật chứ không lộn xộn như một xứ sở "thiếu tự do" như VN.  Sáng sớm còn tối trời cũng phải chạy dưới đường xe hơi, có bị đụng chết thì ráng chịu.

Bà Sheila Stevenson bị cảnh sát chặn lại vì chạy xe đạp trên đường dành cho người đi bộ.  Trong lúc bất cẩn cảnh sát này tự xịt nước cay vào mặt mình và ông ta xô nghi can xuống đất và ngồi đè lên rồi gọi hai cảnh sát khác đến tiếp tay còng bà ta lại.  Hai cảnh sát đó đè bà này xuống và còng lại.  Còng được xong thì mắt cảnh sát kia cũng bớt cay.  Anh ta chạy lại đấm vào mặt bà kia mấy cái cho hả giận vì mình tự xịt nước cay vào mặt mình!

Bà Stevenson sau đó bị đưa ra tòa và bị kết án tội chống bắt giữ.

Bà này sau đó mướn luật sư thưa cảnh ba cảnh sát trên, thưa luôn thành phố.  Nên nhớ đây là những vụ thưa dân sự ăn vạ chứ không phải hình sự và cực kỳ khó thắng kiện.  Ngay cả khi bà ta thắng thì thành phố sẽ đền tiền bà ta và tiền đó là tiền thuế của dân chứ không phải tiền túi riêng của cảnh sát hay lãnh đạo thành phố, tuy rằng đơn kiện là kiện họ!

Nghĩa là cảnh sát khi đánh người sẽ được bảo vệ tối đa dựa trên cái luật và cớ là nghi can chống cự và tấn công cảnh sát.  Họ sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm hình sự hành hung người khác dù nghi can có bị đánh bầm dập nhìn không ra.  Nếu họ bị thua kiện dân sự, dân sẽ đền tiền cho họ.  Dân bị đánh rồi dân lại đền tiền cho nhau luôn! Không bao giờ đụng tới được cái lông chân cảnh sát, ngay cả những vụ có xảy ra án mạng cũng là như vậy.

Nhà nước VN nên áp dụng luật của cảnh sát Mỹ để đối xử với những người muốn nhập cảng tự do, dân chủ, nhân quyền của Mỹ vào VN vì đó là cái họ muốn.  Nên chìu họ để họ khỏi thắc mắc.

Người cảnh sát đánh bà này sau đó từ chức vì một lý do không được tiết lộ nhưng ông ta vẫn tuyên bố chính thức rằng mình đã hành động đúng.  Việc bắt giữ là hoàn toàn đúng luật và đơn kiện của bà kia sẽ chẳng đi tới đâu.

Chính xác là như vậy.

 

 

Vài hình ảnh cảnh sát Mỹ làm việc 5

Vụ sau đây là của bà Angela Garbarino ở Shreveport, Louisiana.  Bà này cũng bị bắt vì bị nghi uống rượu lái xe nhưng cuối cùng người ta tìm thấy bà ta nằm trên một vũng máu trên sàn nhà trong đồn cảnh sát với hai mắt bị bầm tím, bị gãy mũi, gãy hai cái răng, một vết rách trên trán phải khâu lại và trầy trụa, bầm khác ở tay và vai.

Bạn xem clip này sẽ thấy phần trước và cuối của câu chuyện.  Phần giữa không thấy vì cảnh sát tắt camera.  Sau khi mở camera lại thì thấy bà ta nằm trên sàn nhà với một vũng máu và rên.

Bà Garbarino nói cảnh sát Wiley Willis đánh bà ta sau khi tắt camera.  Luật sư của cảnh sát này lại nói bà ta trượt té khi cảnh sát dẫn bà ta ra khỏi phòng.  Bà Garbarino nói rằng nhìn thương tích trên mặt bà ta thì biết ngay là bà ta bị đánh hay bị trượt té.  

Trượt té làm sao bầm hai con mắt, gẫy mũi, gẫy hai cái răng cùng một lúc trời! Các bạn tự so sánh rồi tự đưa ra kết luận luôn nhé!

whoa

whoa

Sau khi vụ việc vỡ lở, cảnh sát này chỉ bị đuổi việc vì lý do không đảm đương tốt công việc chứ không phải vì thương tích trên người bà kia và không bị pháp luật truy tố vì bất cứ tội danh gì.

Chi tiết vụ việc là khi bước vào phòng để thử nồng độ rượu trong người bà ta đòi gọi một cú điện thoại và nói với cảnh sát rằng "tôi có quyền gọi điện thoại.  Tôi biết chuyện đó".  Cảnh sát lập tức muốn còng bà ta lại.

Ở Mỹ có nhân quyền nhưng khi nào cảnh sát cho thì mới thực hiện quyền đó được.  Còn cảnh sát chưa cho phép mà thực hiện quyền con người đại là bị đập như một con vật thì ráng chịu!

Bà ta la lớn nói cảnh sát không được chạm vào người bà ta và đi ra chỗ khác chơi.  Nhưng cảnh sát không những chạm mà còn quật bà ta văng vào tường, tắt camera và uýnh luôn thì làm gì được nhau? 

Cảnh sát Willis đang nhờ luật sư chống lại quyết định sa thải và nói rằng mình đã làm đúng theo trình tự pháp luật.  Nhà hữu trách nói rằng theo trình tự, nghi can được dẫn vào phòng và cảnh sát sẽ đọc cho nghi can nghe quyền của nghi can, và giải thích những thủ tục sẽ làm sau đó.  Sau đó là thử mức độ say rượu.  Nếu nghi can từ chối, cảnh sát sẽ tắt camera và dẫn người đó sang phòng kế bên, còng vào ghế và làm giấy tờ buộc tội chính thức.

Luật sư của cảnh sát Willis nói rằng bà ta bị như vậy là tại bà ta, ai bảo không nghe lời cảnh sát làm theo đúng thủ tục hợp pháp làm chi?

Những người thông thạo công việc cảnh sát nói cảnh sát viên Willis đúng ra phải gọi một nữ cảnh sát tới khi bà ta bắt đầu chống cự.

Luật sư của bà Garbarino nói rằng bà ta không say rượu tối hôm đó.

Các bạn nào mà đem cái clip công an VN tát người đàn ông ngoài đường ra mà khóc là vô tình ca ngợi cộng sản VN đó.  Vì ráng sức moi móc mãi cũng chỉ có thế thôi.  Nếu phải khoe hàng bạo lực thì phải tìm được ít nhất những vụ đánh người như thế này thì mới có thể đem đi thi với Mỹ được.




Vài hình ảnh cảnh sát Mỹ làm việc 4

Và đây là clip một phụ nữ mù bị cảnh sát dùng súng điện bắn.  Bà này không những mù mà còn mập quá khổ nên đi lại còn khó khăn hơn người mù bình thường nữa!

Bà này không phạm tội gì cả.  Bà đang ở trong nhà và cảnh sát gõ cửa tìm con của bà.  Theo lời bà ta thì bà đang nói phone và cảnh sát bảo bà bỏ phone xuống.  Bà ta trả lời cái này là phone của tôi và tôi đang ở trong nhà của tôi.  Cảnh sát nắm cánh tay bà ta và xô xuống ghế futon rồi lấy quần áo trên ghế đè vào mặt làm bà ta không thở được!

Quay sang một bà khác không biết là người trong nhà hay hàng xóm nói rằng bà ta thấy cảnh sát bắn súng điện bà mù nên hỏi rằng: "sao ông phải làm như vậy, bà ta mù mà?" Và cảnh sát khi đó trả lời: "Tôi biết mà."

Cảnh sát nói rằng khi mở cửa bà ta có hành động hung hăng như muốn đánh lộn! Và sau đó đã đấm một thanh tra! Chỉ sau khi họ bóp cò mới biết rằng bà ta mù vì bà ta mang kính râm!

Cảnh sát nói họ làm theo trình tự pháp luật và xưng danh cảnh sát khi gặp bà ta.  Nhưng theo bà mù thì vì có người đã mạo danh cảnh sát vào nhà cướp rồi cho nên bà ta rất sợ.

Video này không embed được nên mời quí vị và bà con dùng link dưới đây:



Vài hình ảnh cảnh sát Mỹ làm việc 3

Trong clip này, người nói chuyện tên là John Whitehead nói về cây súng điện giật được sử dụng rộng rãi bởi cảnh sát Mỹ.  Vào khoảng thời điểm 1:30 của đoạn video này, ông ta nói rằng cảnh sát sử dụng súng này ngay cả trên phụ nữ đang mang thai và đã làm sẩy thai,  Trong một trường hợp cảnh sát bắn một người đàn ông đang ẵm một đứa bé và đứa bé đã bị rơi cắm đầu xuống đất.  Một trường hợp khác vào năm 2003, cảnh sát bắn súng này vào một bà già mù ba lần.  Bà này té đập đầu xuống và làm văng con mắt giả ra ngoài.











Vài hình ảnh cảnh sát Mỹ làm việc 2

Clip này là một phụ nữ bị bắt giam vì tội lái xe sau khi uống rượu.  Đoạn đầu ngồi trong góc nói gì Mèo không nghe rõ lắm.  Nhưng sau khi hai người đứng lên và giằng co, phụ nữ trên nói rằng: "Ông là đàn ông không được đụng tới tôi!" Và sau đó có một cảnh sát đứng bên trái khuất sau bức tường và cánh cửa chĩa súng điện và bắn vào lưng bà ta.  Bà ta bị giật đơ người té xuống đập đầu vào cái ghế gần đó.

Ba người cảnh sát có mặt ở đó hoàn toàn không ngó ngàng gì tới cái đầu bà ta mà lại tiếp tục hỏi đi hỏi lại rằng: "Bây giờ, có chịu hợp tác không, Christine?" Bà ta không trả lời và viên cảnh sát nói rằng: "Tôi nghe bà thở đó, Christine."  Mời các bạn thưởng thức màn trình diễn "bảo vệ nhân quyền" một cách rất độc đáo của Mỹ:

Và nếu bạn đọc những comment ở youtube bên dưới clip này không những luật pháp Mỹ đứng sau những hành động này mà con người trong xã hội Mỹ cũng ủng hộ những hành động đó của cảnh sát.

http://youtu.be/KWaCD6jIH5Q

http://youtu.be/ZAdS-S4Btm8


Vài hình ảnh cảnh sát Mỹ làm việc


Gần đây có xảy ra vụ sinh viên du học Hồ Phương bị cảnh sát dùng gậy ba-toong đánh và bắn súng giựt điện (Taser) vào người.  Vụ này lên báo Mercury và về tới báo Tuổi Trẻ ở Việt Nam.  Sinh viên Hồ Phương đã thuê luật sư và Tổng Lãnh Sự VN ở San Francisco cũng đề nghị giới hữu trách xúc tiến điều tra và đưa những cảnh sát này ra xét xử.

Đây là một vụ "con kiến đi kiện củ khoai" chắc chắn là sẽ không đi tới đâu vì ở một nước nhân quyền được bảo đảm hoàn toàn như ở Mỹ, cảnh sát đánh người, dùng súng điện giật bắn người là một chuyện hết sức bình thường và hoàn toàn đúng luật.  

Khi có mặt ở hiện trường mặc dù không có chết chóc đổ máu hay đánh nhau lộn xộn, cảnh sát vẫn luôn trong tình trạng sẵn sàng động thủ, và tính mạng của cảnh sát mới là trên hết.  Nếu họ nói một tiếng không nghe và nghĩ rằng tính mạng của mình bị đe dọa là có thể ngay cả bắn chết nghi can ngay tại chỗ.  Thế nào là "tính mạng bị đe dọa" thì rất lờ mờ như vậy thôi và cảnh sát có quyền quyết định mình có bị đe dọa hay không.  Nói cách khác, lúc đó cảnh sát là quan tòa có quyền tuyên án tử hình và là đao phủ hành quyết nghi can ngay tại chỗ.  

Cái vụ "bảo vệ nhân quyền" còn lâu VN mới theo kịp Mỹ, cho nên VN cứ để cho Mỹ nó sang tận nơi dạy đời về nhân quyền hoài.

Dưới đây là một thí dụ.  Cảnh sát Mỹ rất bận rộn không có thì giờ đâu mà làm "công tác tư tưởng" như công an VN, cho nên nói vài ba câu là rút súng bắn được rồi.  Trong trường hợp này là một bà già 72 tuổi không chịu ký tên vào giấy phạt sau khi bị cảnh sát bắt ngừng xe vì chạy quá tốc độ.  Bà ta từ chối không ký vào biên bản, và bảo cảnh sát có muốn bắt giam thì bắt.  Cảnh sát chìu ngay (gì chứ bắt giam thì dễ mà) và bảo bà ta xuống xe.  Bà ta thấy cảnh sát găng quá nên xìu và đổi ý muốn ký vào biên bản.  Nhưng lúc này thì trễ rồi muốn bắt giam đã rồi lại đòi ký thì đâu có đưọc?  Cảnh sát đẩy bà ta vào trong lề vì sợ đứng sát đường nguy hiểm.  Bà già la lên rằng anh xô bà già già 72 tuổi như vậy hả? Bắn bà luôn chứ xô thôi à? (câu đó là Mèo thêm mắm thêm muối nhưng thực tế cũng đúng là như vậy)

Câu cảnh sát nói là bà lùi lại không tôi bắn bà à và sau đó bảo bà ta đưa hai tay ra sau lưng để còng lại.  Bà ta không chịu hợp tác - cảnh sát đẩy bà ta ra và dùng súng điện bắn bà ta đơ người té xuống đất.

Video này được quay bởi camera trong xe cảnh sát và được sếp của cảnh sát viên trên đưa ra cho dư luận xem như một bằng chứng chứng minh cảnh sát trên làm việc hoàn toàn đúng luật sau khi bà già than phiền cảnh sát có hành động thô bạo với bà ta. 

Theo luật của Mỹ, trong trường hợp này cảnh sát hoàn toàn làm đúng luật và bà già đã bị bắt giam và bị thưa tội tấn công cảnh sát chứ không phải là ngược lại!

Ở cuối đoạn video ông sếp của cảnh sát viên trên khen ngợi anh ta làm việc an toàn và hiệu quả.  Trong một clip khác cũng nói về vụ này ông ta còn nói thêm rằng ông ta có một bà mẹ 77 tuổi và nếu mẹ ông ta không nghe lời cảnh sát như bà già kia, ông ta cũng sẽ làm y như cảnh sát đó! Xem link dưới đây vì clip này không embed được.

Monday, October 26, 2009

Jeff Huber - Make the World Go Away

It’s high time we adopted the isolationist policy recommended by our founding fathers.  I’m not talking about withdrawing from the world as an economic and diplomatic superpower.  I’m suggesting that we just say no to strewing our military strength far and wide every time we have a temper tantrum.  The past eight years have shown that our military might doesn’t accomplish our national objectives.  Let the crazy world take care of itself.   

Senior Israeli officials reportedly traded sharp words with Iranian officials at the non-proliferation talks in Cairo in September.  Unnamed Israeli officials supposedly leaked the story, a named Egyptian official (Egypt’s Foreign Minister) confirmed the story, and unnamed Iranian officials denied the story. The truest thing we’re able to determine is that if the named and unnamed Israeli and Iranian officials did meet, they didn’t shake hands.  It’s doubtful that had anything to do with swine flue.   

As Jason Ditz of Antiwar.com reports, the meeting was "brief and heated."  That’s not surprising.  Ditz writes that "the Israeli official accused Iran of violating the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), to which Israel isn’t even a signatory, while the Iranian official pointedly asked Israel to confirm its nuclear arsenal, which it refused to do." 

Those wacky Israelis, always wanting unfair advantages and, as history proves, always getting them from a compliant American military-industrial complex and its network of allies.  

Israel’s right-wing Likudniks cherish the same values as America’s neoconservatives:  arrogance, indolence, fear mongering and arms spending.  (How dare President Obama not give Gen. Stanley McChrystal everything he wants?) 

Iran serves a vital role in the Pentagon’s long war strategy.  It’s a neo-East Germany; a pseudo-client state of Russia, plopped in the middle of the Middle East.  It gives us a reason to keep troops located in Iraq and Afghanistan, even though none of the 9/11 attackers came from Iraq or even Afghanistan and certainly not from Iran.   

Iran is an excuse to keep the war machine rolling.   

Iran’s defense budget is less than one percent of ours.  It can’t project conventional land power much beyond its borders.  Its navy is a coast guard and its air force is a junkyard.  It doesn’t have a nuclear weapons program.  Yet we’re up in arms about it.  How senseless.

Speaking of senseless, Dick Cheney is on the rampage again.  He is the most dishonest, most misguided villain of the 21st century, but when he speaks, he gets more bandwidth than the World Series, the Super Bowl and Internet porn combined.  He’s not even attractive to look at or listen to, and he has a proven track record of not knowing what he’s talking about.  He’s a militaristic dipswitch.   

He gave a speech on Oct. 21 at a right-wing tank thinkery called the Center for Security Policy in which he accused President Obama of "dithering" over Afghanistan, and bragged about what an impressive job of protecting the country he did while in office.   

Cheney was more responsible than any other American for roasting the intelligence that led us to invade Iraq.  He ignored the warnings that 9/11 was coming.  He also led the effort to demonize Iran with unproven accusations that exists to this day.  Dick and his mentor Don Rumsfeld are the ones who cross-threaded Afghanistan in the first place.  They’re also the ones who screwed up Iraq.  Cheney accused Obama of "giving in to the angry left."  The angry left?  That’s big talk coming from Cheney, who is the maddest dog in the rabid right.   

Cheney defended his torture program, saying it had "legal underpinnings" and "safeguards."  By legal underpinnings he means that he and his neoconservative henchmen injected lawyers into the Justice Department who told them that anything they wanted to do was legal.  Safeguards?  Our "interrogators" beat people to death.  Even John McCain, who is anything but a dove, admits that our torture program didn’t work and should not have been implemented.   

Cheney said, "the United States has never lost its moral bearings." Our moral bearings have never been more tumbled, thanks to Cheney and his satraps (John Bolton, Scooter Libby, Doug Feith, etc.)  Lying our way into wars, torture, treating our Constitution like a hygiene product, allowing big interests to bend the American people over the kitchen table:  there has never been a more immoral administration than the one Cheney vice-presided over.   

William Kristol, who founded the Project for the New American Century (PNAC), called Cheney’s speech a "humdinger."  It was more of a neocon hum job.  The Center for Security Policy, where Cheney gave his speech, is funded by defense contractors, and is run by the malignant Frank Gaffney, one of the darkest stars in the neoconservative constellation.   Gaffney is also a founding member of Kristol’s PNAC.  And as journalist Jim Lobe notes, Gaffney has reach-around relationships with Likudnik elements in Israel.  Gaffney’s intellectual inputs to the national security debate have the integrity of a blue dollar bill. 

The neoconservative crowd reminds one of George Bernard Shaw’s Major Barbara, in which Shaw argues that all the good in the world is financed by war and sin.  How sad.  We Americans are supposed to be better than that.  Why do we continue to go along with it?  The neocons would have us believe that we can be a force for good in the world by blowing it up bits at a time.  Can a belief get any sillier?  (If she floats, she’s a witch.) 

The oceans and our size provide us with ample security protection, just as they did in the day of Washington and Jefferson and Franklin.  No one can invade and occupy us.  Nobody would ever be crazy enough to pop a nuclear missile off in our direction, or in the direction of any of our friends (do we have any of those left?) 

No one is interested in competing with us militarily, not even Russia or China.  Let’s start coming home and fixing our own problems, and take the world off our shoulders.  It will get along fine without us bombing it on a regular basis.   

It’s time to become that kinder, gentler nation and that shining city on the hill that Republican presidents Ronald Reagan and George H.W. Bush exhorted us to be.