Thursday, June 16, 2016

HÀNG MỸ À?

Biếm họa của Brian Gable/The Globe and Mail.  https://www.pinterest.com/pin/161144492891657205/
Người Úc sưu tầm biếm họa về chương trình F-35 nói trên cho rằng F-35 là chiếc máy bay đắt nhất trong lịch sử.  Nó là một sự phí phạm vô nghĩa 24 tỉ đô tiền thuế của người Úc.

Như thường lệ, dư luận cc cho rằng máy bay Su-30 rơi là do chế độ tham nhũng mua hàng lởm.  Hội thử kiểm chứng xem ở 'các chế độ không tham nhũng' và 'máy bay xịn' như Mỹ có bị rơi không thì thấy nó rơi hơi bị nhiều.  Không tìm thấy số liệu tổng số tai nạn trong một năm của F-15 (máy bay tương đương với Su-30) nên tôi tạm dùng số liệu của F-16.

Trong năm 2015, có tất cả 14 vụ F-16 gặp tai nạn trên khắp thế giới mà gần nửa là do phi công Mỹ điều khiển.
  

Chắc là do tham nhũng hơn Việt Nam và do F-16 là hàng lởm phải không bạn?

Hình như là các fan cuồng Mỹ tưởng tượng rằng máy bay Mỹ tốt hơn nên nhân vụ Mỹ bỏ cấm vận vũ khí thì mơ mộng này nọ?

Tư bản vũ khí của Mỹ sản xuất hàng nóng nhằm mục đích viết hóa đơn chặt chém chính phủ cho nên hàng rất đắt vì ít nhất phải cộng thêm chi phí vận động hành lang rồi tiền lời nữa chứ? Một chiếc F-15 hiện nay có giá khoảng 100 triệu USD trong khi Su-30 chỉ có gần 40 triệu.

Máy bay Mỹ có thể ví như khẩu súng trường bộ binh M16 là con nhà giàu chảnh chọe khó nuôi. Nó được thiết kế cho những đường băng thật hoàn hảo không có gạch đá, trong khi máy bay Nga được thiết kế cho con nhà nghèo (như AK-47 chịu được gió sương bạc đãi của đời) với hệ thống bánh đáp và ống hút động cơ có thể hoạt động trong điều kiện đường băng không được tốt cho lắm. Đó chỉ là một ví dụ.

Hàng Mỹ chưa chắc tốt hơn, điển hình như M16 so với AK-47 như thế nào thì cả thế giới đã biết rồi.  Trong kháng chiến chống Mỹ, MIG-17, 21 là những máy bay được Mỹ cho là nên đưa vào viện bảo tàng vẫn bắn rơi được những tiêm kích, cường kích Mỹ đắt gấp 10 lần rất bình thường. 

Trở lại vấn đề tham nhũng.  Ở nước không có cộng sản tham nhũng như Mỹ, chương trình F-35 là chương trình đốt tiền không những của Mỹ mà còn của tám nước đồng minh khác đến nỗi Canada đã chịu không nổi muốn rút lui.  Dự tính chi phí sản xuất và vận hành F-35 từ 1 ngàn tỉ đã được nâng lên và gọi là 'lỗi lầm 1,5 ngàn tỉ' nhưng chiếc máy bay này vẫn không có khả năng cận chiến.  Trong hoàn cảnh đó, nó sẽ chỉ là một cái bia thịt.


Như vậy trước khi mơ xài hàng Mỹ, các bạn hãy cố kiếm ra thật nhiều tiền như Mỹ và các đồng minh thì mới có để mà đốt nhé!


Monday, June 13, 2016

NƯỚC MẮT NHÀ BU


Đầu năm nay, Obama đã đọc một bài diễn văn cực kỳ cảm động về kiểm soát súng đạn đến nỗi chính ông ấy cũng phải khóc nhẹ!

Nhưng vấn đề là tư bản lái súng làm chủ nước Mỹ.  Họ có cả sức mạnh giật dây chính phủ Mỹ bịa ra chuyện nhằm gây chiến tranh khắp thế giới để kiếm tiền luôn mà? Trong nước thì họ vận động phá hoại việc kiểm soát súng đạn vì một phần đáng kể lợi nhuận của họ phụ thuộc vào việc duy trì những lỗ hổng pháp luật trong việc kiểm soát súng đạn.

Có 92% người Mỹ ủng hộ kiểm tra lý lịch người mua súng, nhưng có đến 40% người sở hữu súng không qua kiểm tra lý lịch, vậy mà chính quyền Mỹ xưa nay và Obama chỉ làm bộ khóc hoặc bất lực trong việc thực hiện chuyện mà gần 100% dân Mỹ muốn này.

http://fivethirtyeight.com/features/most-americans-agree-with-obama-that-more-gun-buyers-should-get-background-checks/
https://www.thetrace.org/2015/10/private-sale-loophole-background-check-harvard-research/

Buồn cười là tổng thống Mỹ cũng chẳng có quyền lực, khả năng gì để cứu mạng dân Mỹ bị thảm sát hàng loạt đều đều như thế.  Mỗi lần chuyện đó xảy ra thì lại cho những người viết diễn văn chuyên nghiệp soạn ra cho mình diễn.  Nói về vụ mấy chục học sinh cấp một bị xử bắn thì diễn sâu hơn chút, nhỏ thêm vài giọt nước mắt cho nó đậm đà rồi đâu lại vào đấy!

Vậy mà lại có một số đông người Việt cứ tin tổng thống Mỹ diễn như tin thánh vậy.  Nghe hắn nói xạo mà cứ tấm tắc khen hay! Còn xúm nhau ký thỉnh nguyện thư, yêu cầu hắn giải quyết chuyện cá chết, ra ứng cử bị loại của mình nữa chứ! Công dân Mỹ chết Obama còn bó tay huống gì là chuyện cá chết, thi rớt ở tận Việt Nam?








Saturday, June 11, 2016

GIA ĐÌNH HOANG TƯỞNG


Ngày 11 tháng 6, 1963, Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của Diệm-Nhu, sự kiện này có vai trò như một điềm báo trước cho sự sụp đổ của chế độ gia đình trị này.

Một trong những sai lầm lớn nhất của nhà Diệm là thiên vị tôn giáo của thiểu số và đàn áp tôn giáo của đa số, từ ngàn đời của Việt Nam.  Gia đình Diệm đã tự cô lập mình với đại đa số quần chúng nhân dân, làm mất lòng dân, cái mà đúng ra Diệm phải tranh thủ lấy cho được để bảo vệ cái ghế tổng thống và triều đại nhà mình.

Đại đa số thành viên trong quân đội bảo vệ chế độ Diệm cũng theo Phật giáo nhưng Diệm lại bày ra chính sách thiên vị Chúa giáo, cất nhắc chức vụ dựa theo tôn giáo, làm mất lòng luôn cả cái quân đội bảo vệ chế độ mình.

Đã vậy nhà Diệm còn dám bật luôn cả Mỹ là Bu đẻ, người sinh ra và lo lắng cho mình mọi thứ!

Do đó khi đã cố gắng dạy bảo vài lần không được, người Mỹ bật đèn xanh thì số phận của gia đình Diệm đã được giải quyết chỉ trong vòng một ngày.

Gia đình này thực sự cho rằng dựa vào sức lực và trí tuệ của mình, họ có thể cân cả cộng sản, Mỹ, Phật giáo, quân đội và quần chúng nhân dân!

Sự cao ngạo không biết chết là gì của gia đình hoang tưởng này biểu lộ rõ qua lời phát biểu của hai vợ chồng Nhu trong biến cố Phật giáo.  Trong khi người Mỹ đang bàng hoàng trước những vụ tự tử của Phật giáo, thì Trần Lệ Xuân càng tỏ vẻ cứng rắn đòi đánh các sư-ni 'thêm mười lần nữa' và cho rằng cuộc tự thiêu chỉ là 'một buổi biểu diễn nướng thịt'.  Nhu cũng không kém cạnh, thách đố thêm bằng câu, 'Nếu các người phật tử muốn có thêm một buổi nướng thịt thì tôi sẽ rất vui lòng tiếp tế thêm xăng và hộp quẹt'.

http://www.historynet.com/rise-and-fall-of-the-dragon-lady.htm

Dưới áp lực của Mỹ, Diệm đồng ý đối thoại với Phật giáo thì Xuân lại dè bỉu luôn cả Diệm là 'gan sứa'.  Trên thực tế, anh em Diệm chỉ đối thoại chiếu lệ và càng đàn áp mạnh hơn sau đó, vì thế họ đã hoàn toàn làm mất luôn sự hậu thuẫn của Mỹ và người dân dẫn đến cái kết không thể tránh khỏi.

Đến giờ vẫn có nhiều người như Lê Công Định nói tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền nhưng lại tôn thờ-thần tượng cái gia đình chẳng coi những thứ đó ra gì cả! Nhưng cũng không có gì lạ vì đó chỉ là một lũ hoang tưởng tôn thờ-thần tượng một lũ hoang tưởng khác!

Thursday, June 9, 2016

NƯỚC MẮT CÁ SẤU (NẾU KERREY CÓ NƯỚC MẮT)

Ảnh: Bob Kerrey (trái) và Gerhard Klann (phải)

Sau khi cuộc thảm sát Thanh Phong tình cờ bị khui ra, Bob Kerrey mới nói rằng mình bị ám ảnh suốt 32 năm.  Theo lẽ, nếu một người bị ám ảnh vì một chuyện gì đó sâu sắc như thế, họ sẽ nhớ rõ từng chi tiết nhỏ của sự việc đã gây cho họ nỗi ám ảnh đó nhưng Kerrey lại nói rằng sau ba thập kỷ, có thể trí nhớ của mình không còn chính xác lắm và câu chuyện mà Kerrey đưa ra cũng hết sức mâu thuẫn so với đồng đội.

Kerrey chỉ nhận trách nhiệm ra lệnh chứ không tham gia giết người nhưng ít nhất có hai đồng đội chỉ chứng ông ta giúp giết một ông lão mà sau này chứng thực là nạn nhân Bùi Văn Vát, 65 tuổi.

Kerrey khai rằng khi tiểu đội đến giữa làng, họ đối mặt với đàn bà và trẻ em, rồi có ai đó bắn vào nhóm ông ta nên họ đã bắn trả làm chết hết người dân trong màn đêm và hỗn loạn.

Tuy nhiên ông Gerhard Klann, đồng đội của Kerrey không nói rằng đơn vị mình bị tấn công mà chỉ cho biết họ đã gặp và gôm những phụ nữ và trẻ em đó lại,  tranh luận về việc phải làm gì với họ và Kerrey đã ra lệnh giết tất cả.

'Đứa bé còn sống sau cùng, máu và ruột gan vung vãi khắp nơi'.  Ông Klann cho biết.

Kỳ lạ là lời khai của Kerrey với đồng đội mình rất khác nhau, nhưng những gì ông Klann cho biết lại trùng khớp với nhân chứng Bùi Thị Lượm ở tận Việt Nam!

Gần đây nhất, Kerrey cũng tiền hậu bất nhất.  Ngày 2 tháng 6, Kerrey còn nói 'Nếu có lý do làm tôi tin rằng việc tiếp tục ngồi ghế chủ tịch sẽ làm dự án này gặp rủi ro, tôi sẽ từ chức' nhưng đến ngày 7 tháng 6, Kerrey lại khẳng định mình sẽ không từ chức vì bị chống đối!


Trong cuộc nói chuyện gần đây nhất nói trên, Kerrey vẫn tin tưởng vào sứ mạng thống trị thế giới mà người Mỹ tự ban cho mình bất chấp sự thật đẫm máu mà họ đã gây ra ở Việt Nam và nhiều nơi khác trên thế giới, bất chấp luôn kinh nghiệm đẫm máu của chính mình, vậy thì những lời nói ăn năn hối lỗi rõ ràng chỉ là diễn kịch để Mỹ thò chân được vào Việt Nam, hòng thay đổi Việt Nam theo ý họ muốn một lần nữa!

Những câu chuyện trên cho thấy Bob Kerrey ít nhất thì cũng là một kẻ giả dối chỉ hành động để đối phó với dư luận như bất cứ một nhà chính trị chuyên nghiệp nào khác.  Hắn biết biến luôn chuyện tai tiếng của mình thành công cụ để bước tiếp nhằm đạt được mục tiêu mà ngày xưa nước Mỹ và hắn đã thất bại ở Việt Nam.

Những người biện hộ cho Bob Kerrey nói về sự ăn năn hối lỗi và những hoạt động được gọi là thúc đẩy quan hệ hai nước của ông ấy.  Với những câu chuyện trên rõ ràng nhiều người Việt với kinh nghiệm 120 năm bị tây đô hộ, gây chiến tranh đau thương thảm khốc như thế, bị cấm vận, hiếp đáp sau chiến tranh, vẫn còn cực kỳ ngây thơ với tây!




Wednesday, June 8, 2016

'Anything That Moves': Civilians And The Vietnam War

January 28, 20131:45 PM ET

On March 16, 1968, between 347 and 504 unarmed Vietnamese civilians were gunned down by members of the U.S. Army in what became known as the My Lai Massacre.

The U.S. government has maintained that atrocities like this were isolated incidents in the conflict. Nick Turse says otherwise. In his new book, Kill Anything That Moves: The Real American War in Vietnam, Turse argues that the intentional killing of civilians was quite common in a war that claimed 2 million civilian lives, with 5.3 million civilians wounded and 11 million refugees.

And as Turse tells Fresh Air's Dave Davies, "as many as 4 million [were] exposed to toxic defoliants like Agent Orange."

"It's suffering on an almost unimaginable scale, and it was generally due to heavy firepower," Turse says. "It's not these microlevel atrocities in most circumstances."

Nick Turse is the author of Kill Anything That Moves, about the Vietnam War.Tam Turse/Metropolitan Books

Turse wrote the book after stumbling on a previously unexplored cache of documents in the basement of the National Archives that detailed allegations of atrocities in Vietnam. The cases, says Turse, "were closed with little or seemingly no investigation done."

"I asked the archivist, I said, 'Who's worked with this before?' And he told me that people had looked at one or two individual case files, but that no one had really worked with the records in total. And when I looked at them, I realized that these weren't in the secondary literature anywhere. Most of these cases had never been written about by historians, so I knew that this was a significant collection. And it took me a while, but I knew that I needed to work with it."

Turse eventually interviewed more than 100 veterans, and says that the killings "stemmed from deliberate policies that were dictated at the highest levels of the U.S. military" — and that those policies prioritized body count.

"They had only this one metric really to go by — body count," says Turse. "And they really never rethought how to fight the war. So when they weren't able to achieve victory through attrition — through the body count, basically — the only recourse was to increase the firepower, and this was just turned loose on the Vietnamese countryside."

Interview Highlights

On how, after he found the records, he decided to write the book

"When I first found these records I was a graduate student. I was working on another dissertation at the time, and I was about 200 pages in, so I contacted a couple Vietnam War historians that I knew and tried to get them to work on it. ... And one of them told me that he thought I should do this, that he was burnt out on the war. He had moved on to another project. ... But this was something that I should do ... that I should get down there right away.

"So I went to my dissertation adviser and I said, 'Do you think that I can write a book and my dissertation at the same time?' And he told me that he thought I was crazy, but he said, 'You know, if it's that important, then you should shift to this topic.' And I said to him, 'OK, but I'll have to put together a grant proposal.' ... I was a grad student at the time; I didn't have the funds for this project. He wrote me out a check on the spot and said to get down there right away before these records disappear.

"So within 24 hours I was in my car, and I drove down to the National Archives. And I put every cent that he gave me into copying, and I would copy from the moment the Archives opened in the morning until they kicked me out at night. And because I put all the money into copying, I went and slept in my car in the Archives parking lot.

"And I did this for a couple of nights, and by the end of it, I had the whole collection. And I thought my adviser was being a little paranoid, but it turned out to be excellent advice, because sometime after I published my first article on this, the records were pulled from the Archives' shelves. And they haven't been on the public shelves since."

On what a Vietnam vet told Turse about his first day in the field

"He told me ... he watched the point man — the lead man of his patrol — detain a young girl and molest her, and he thought to himself, you know, 'My God, what's going on here?' And over the ensuing months, he watched a litany of atrocities take place: a young boy executed for no reason; an old man who was used for target practice; a prisoner thrown off a cliff; a man who was held down to be run over by an armored personnel carrier. ... And when he first spoke up about brutality, his life was threatened and even his friends came up to him afterwards and said, 'Listen, you better keep your mouth shut or you're going to get a bullet in the back during a firefight.'

"So Jamie did keep his mouth shut, but he kept his eyes open. And he kept cataloging everything he saw. And the culmination of this was on Feb. 8, 1968. His unit rolled into a very small hamlet, and the commanding officer — a West Point-trained captain — ordered the civilians in that hamlet rounded up, and a lieutenant asked what should be done with these civilians. And the captain answered, 'Kill anything that moves.'

"Jamie heard this over the radio ... and he got up and tried to make his way towards the captain to see if he could intervene and rescind this order in some way, but he was just seconds late. He arrived on the scene to see five men arranged around these civilians open up on full automatic with their M-16 rifles and kill about 20 women and children."

On a military tactic used against Vietnamese civilians

"It wasn't odd for a helicopter to hover over people in a field until they got too frightened to stand still anymore. And they would make a break for cover, for a bunker, and then they would be gunned down. Sometimes troops on the ground did this, too. They frightened people into running and then used this as a pretext to kill them, and it was called in as a 'guerrilla taking evasive action.' ... It was, in their estimation, a lot of times safer to just shoot first because they knew no one would ask questions later."

On the concept of "free fire zones"

"The idea was that you would warn people in a given area — a large swath of the countryside — that the area would be opened up to unrestricted fire, and ... the idea was that [the civilians] would leave this area and that this would break the connection between the people and the guerrillas. You know, the U.S. tried to accomplish this by announcements from the loudspeakers on planes or helicopters or by dropping leaflets on a generally illiterate population. And they tried to get people to leave the countryside for refugee centers ... or city slums."

On how the military trained U.S. troops to dehumanize the Vietnamese

"The idea was that the Vietnamese, they weren't really people. They were subhuman, mere 'gooks' who could be killed or abused at will and, you know, veterans I talked to told me that from the moment they got into basic training they were told, 'Never call them Vietnamese. Call them gooks or dinks, slopes, slants, rice-eaters.' Anything to take away their humanity, to dehumanize them and make it easy to see any Vietnamese — all Vietnamese — as the enemy."

Tuesday, June 7, 2016

TRÒ ĐÙA BỆNH HOẠN


'Sick joke' là hai từ chuẩn không cần chỉnh để miêu tả chuyện Bob Kerry muốn giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị Đại học Fulbright Việt Nam.  Cần nhắc lại tội ác không thể tha thứ của Kerrey đó là người này đã ra lệnh cho thuộc hạ cắt cổ, xả súng vào thường dân Việt Nam trong đó phần lớn là phụ nữ có cả người đang mang thai và trẻ em.  Chính tay Kerrey đã tham gia giết một ông cụ 65 tuổi.  Sau khi câu chuyện được phanh phui, Kerrey vẫn đưa ra một câu chuyện mâu thuẫn với đồng đội và một nhân chứng ở Việt Nam.

Những người ủng hộ Kerrey áp đặt rằng dư luận chống việc này là do thù hận và không chịu tha thứ.  Tạm gác vấn đề thù hận và tha thứ sang một bên thì vẫn còn vấn đề pháp lý và đạo lý.  Tôi lấy ví dụ luật pháp Mỹ, nếu bạn phạm một tội đại hình nào đó (chưa nói đến giết người cho to) và thụ án xong, bạn vẫn sẽ vĩnh viễn mất luôn quyền công dân như quyền bầu cử, mất luôn tư cách sở hữu một bằng cấp chuyên nghiệp như kiến trúc sư, hay kỹ sư, đừng nói gì đến chuyện làm chủ tịch một trường đại học, và chưa nói đến chuyện Kerrey phạm tội mà không bị xét xử!

Đối với Mỹ, Kerrey là một anh hùng nhưng đối với Việt Nam, Kerrey mãi mãi là một tên tội phạm.  Việt Nam không có khả năng bắt giam và truy tố Kerrey như một tên tội phạm chiến tranh theo đúng pháp lý và đạo lý thì ông ta cũng không nên thấy được làm tới và người Việt Nam cũng không nên bênh vực trò đùa bệnh hoạn này một cách ngu xuẩn như thế! Một tên tội phạm giết người hàng loạt chưa đền tội, còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà bây giờ lại đòi ngồi lên ghế chủ tịch một trường đại học giáo dục thanh niên Việt Nam?!

Các vị nói về lòng khoan dung độ lượng nghe rất hay nhưng thử ví dụ có một tên sát nhân như Lê Văn Luyện giết người nhà, con cái của các vị một cách cực kỳ dã man nhưng sau đó không bị bất cứ hình phạt nào, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.  Một thời gian sau hắn mở trường làm hiệu trưởng ngay trước cửa nhà các vị.  Các vị có quên thù hận và rộng lượng cho con cháu mình vào trường đó học không nhỉ?!

Qui mô quốc gia nó cũng thế, 20 mạng người chết thảm kia là nạn nhân của gia đình Việt Nam.  Kerrey là tên tội phạm sống ngoài vòng pháp luật và bây giờ lại định tiếp tục đùa giỡn với sự kiên nhẫn của người Việt Nam!

Các vị lại nói về quan hệ hai nước? Nếu muốn quan hệ tốt đẹp có thiếu gì cách? Để một tên tội phạm chiến tranh chưa bị trừng trị tiếp tục lảng vảng trước mặt người Việt chắc chắn không phải là một cách rồi.  Nếu muốn thúc đẩy quan hệ thì đáng lẽ phải làm ngược lại chứ?  Bảo người ta quên quá khứ hướng đến tương lai mà cứ lôi những người như thế ra diễu hành trước mặt thì làm sao mà quên được?!

Tôi thử ví dụ, để thúc đẩy quan hệ Việt-Trung, Trần Vĩ Văn, thuyền trưởng tàu Nam Sung 502, người ra lệnh nổ súng vào 64 liệt sĩ Gạc Ma, đã vận động chính quyền TQ hỗ trợ mở một trường đại học của TQ ở Việt Nam nhằm giáo dục thanh niên Việt Nam gần gũi với TQ hơn và giữ ghế chủ tịch.  Các thánh không thù hận-luôn tha thứ có sẵn sàng chấp nhận cái trò đùa bệnh hoạn đó không nhỉ?!

BẰNG CẤP KHÔNG PHẢI LÀ KIM BÀI MIỄN NGU

Ảnh: Nữ du kích Pháp trong Thế chiến II.  Lực lượng kháng chiến Pháp có nhiều phụ nữ và trẻ em mặc thường phục.  Trong suốt cuộc chiến, có hai cuộc thảm sát của phát xít Đức có đàn bà và trẻ em trong đó.  Sau khi chiến tranh kết thúc, các thủ phạm đều bị truy tố và không tòa án nào có thể chấp nhận lý do tàn sát là vì quân du kích có phụ nữ trẻ em và mặc thường phục cả. 

Khi nói đến tội ác giết người hàng loạt của quân đội Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, phe chống cộng hay dùng ngụy biện để đổ thừa ngược cho cộng sản, chạy tội cho Bu và mình. Mới đây 'dư luận viên cao cấp' Huỳnh Phước Sang (HPS) cũng lặp lại ngụy biện đó.

HPS viện dẫn chuyện các anh hùng Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, Kim Đồng tham gia cách mạng từ tuổi thiếu niên, tự hiểu 'chiến tranh nhân dân' theo ý của mình để bao biện cho chuyện quân Mỹ giết người hàng loạt ở Việt Nam.

Đây là ngụy biện mà phương tây phân loại là 'khái quát hóa vội vàng' (hasty generalization). Dùng vài trường hợp để kết luận tất cả đều giống nhau.  Không thể dùng chuyện có phụ nữ, thiếu niên tham gia cách mạng để khẳng định tất cả thiếu niên, đàn bà, trẻ em sơ sinh miền Nam đều là VC để giết sạch!

Tương tự không thể dùng chuyện du kích miền Nam mặc bà ba đeo khăn rằn để qui chụp tất cả những người nào mặc bà ba quấn khăn rằn là VC. Quân du kích mặc thường phục không phải là đặc sản của Việt Nam. Trong Thế chiến II, lực lượng kháng chiến chống Đức Quốc xã ở cả châu Âu toàn mặc thường phục, điển hình là ở Pháp. Mang tiếng là độc ác khét tiếng, nhưng Phát xít Đức cũng chẳng bao giờ đưa ra một chiến lược tàn sát dân thường một cách có hệ thống vì lý do du kích châu Âu mặc thường phục cả!

Trong chiến tranh, cho dù phi công Mỹ vừa quăng bom trải thảm xong và bị bắn hạ, Việt Nam vẫn bảo đảm tuyệt đối an toàn. Trên chiến trường, cho dù mới bắn nhau xong mà một bên chịu thua xin hàng, thì bên thắng trận vẫn phải có trách nhiệm bảo toàn tính mạng, đối xử tử tế với hàng binh.  Có nghĩa là cho dù biết chắc đối tượng là binh lính đối phương vừa gây tội ác với phe ta xong, khi đã đầu hàng thì không được giết nữa!

Vậy thì cho dù đàn bà trẻ em trong làng có cầm súng chống lại thì quân Mỹ cũng không có quyền tàn sát tất cả nếu họ chịu buông súng đầu hàng chứ đừng nói gì đến sự thật là trong tất cả các cuộc thảm sát nổi tiếng được biết đến của chiến tranh xâm lược Việt Nam, quân Mỹ đã không gặp bất cứ một sự kháng cự võ trang hay tay không nào từ dân làng và họ cũng chẳng tìm ra vũ khí!

Hơn nữa, phụ nữ hay thiếu niên tham gia quân giải phóng thì thường được gọi là 'thoát ly', có nghĩa là họ bỏ lên rừng và ở trong những căn cứ kháng chiến, cùng lắm thì chỉ thỉnh thoảng ghé về làng. Vậy lấy lý do có phụ nữ, thiếu niên lên rừng tham gia cách mạng để giết hết phụ nữ có thai, trẻ em còn ẵm ngửa, trâu bò, lợn gà trong những làng mạc thì rất là miễn cưỡng nếu không muốn nói là sống sượng và ngu xuẩn!

HPS đã hiểu sai vai trò của dân trong 'chiến tranh nhân dân' ròi lại dựa trên hiểu biết sai lầm do mình tự nghĩ ra đó để chém! 'Chiến tranh nhân dân' không có nghĩa là toàn dân từ cụ già đến trẻ sơ sinh đều cầm súng đánh giặc như HPS nghĩ. 'Chiến tranh nhân dân' có lực lượng vũ trang và bán vũ trang dựa vào sự che chở đùm bọc của dân. Dân là nguồn cung cấp nhân lực vật lực, tin tức tình báo chứ không phải tất cả đều trực tiếp cầm súng mà bảo dân cầm súng nên Mỹ mới giết dân!

Dân chỉ đóng góp nuôi quân trên rừng. Mỹ muốn giết VC thì lên rừng mà giết. Càn quét những làng mạc toàn người già, đàn bà, trẻ em tay không tấc sắt là một việc làm hết sức hèn hạ, chưa nói đến chuyện đốt hiếp giết cả làng, chó gà không tha!

Người Mỹ chẳng bao giờ dám lấy cái lý do như HPS đưa ra để biện hộ cả. Vì sao? Vì nó là ngụy biện vô lý và ngu xuẩn, nếu dám nói ra sẽ bị cả thế giới cười vào mặt và lý do thật sự là:

- Để phá hoại hậu phương của MTDTGP miền Nam bằng cách tiêu hủy nguồn nhân lực, vật lực. Khủng bố tinh thần người dân ủng hộ cách mạng để họ phải bỏ làng mạc ra đi và do đó không thể giúp đỡ quân giải phóng được nữa.

- Để đạt chỉ tiêu giết VC và lĩnh thưởng. Trong chiến lược 'Tìm và Diệt', quân Mỹ có nhiệm vụ phải giết VC nhiều hơn mức đối phương có thể bổ sung quân số, do đó họ đã bắn giết bừa bãi dân thường và tính luôn đó là xác VC. Điển hình như trường hợp Bob Kerrey, ông này đã báo cáo với cấp trên rằng đơn vị mình giết được 21 VC và do đó nhận được huy chương Bronze Star, trong khi trên thực tế, họ đã giết 20 dân thường. Kerrey đã dùng nhiều lý do khác nhau để bào chữa nhưng cũng chưa bao giờ dám bịa ra chuyện như HPS-vì mình bị trẻ em trong bụng mẹ cầm súng bắn nên mới giết phụ nữ mang thai và tất cả già trẻ lớn bé ở đó.

Bởi vậy cũng như một số giáo sư, luật sư khác, cái bằng bác sĩ của HPS cũng không thể ngăn cản ông ta nghĩ ra những chuyện ngu xuẩn.




Thursday, June 2, 2016

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI VÀ LỢN



Nước Nhật nhận 160.000 tấn bom và hai trái bom nguyên tử.
Việt Nam bị Mỹ quăng 8.000.000 tấn bom trên cả nước có sức công phá  tương đương với 640 trái bom nguyên tử ở Hiroshima 45 triệu lít chất độc da cam trên 1/10 diện tích miền Nam.  Chất độc này gây ra hậu quả ghê gớm hơn nhiều so với việc người Nhật bị nhiễm phóng xạ sau hai vụ nổ bom nguyên tử.

Obama sang Nhật ghé thăm Hiroshima nhưng không xin lỗi nên vẫn bị người dân phản đối đòi ông ấy cút đi.  Khi sang Việt Nam, ông ấy chẳng cần ghé thăm bất cứ địa điểm gây ra tội ác nào của Mỹ hoặc xin lỗi mà chỉ cần ăn bún chả thôi thì đám lợn đã cuồng loạn lên.  Cuồng sẵn như thế nên nó mà xúi vài câu cho tiền nữa thì chuyện gì đám lợn này không làm ra được nhỉ?

Đó chính là lý do vì sao Việt Nam bị Pháp đô hộ rồi Mỹ nắm đầu đám lợn xâm lược gây ra trên dưới 120 năm nô lệ và chiến tranh tàn phá, 20 năm cấm vận.  Rồi chúng lại đổ thừa cho những người yêu nước chống giặc giành độc lập thống nhất, tiếp tục si cuồng cái bọn đã xâm lược đô hộ tàn phá đất nước của chúng, xem như tiên thánh hạ phàm!

Buồn cười nữa là chính cái đám lợn ngu này lại đòi giàu như Nhật!