J. W. Fulbright năm 1967
Cái gì làm cho phương tây phát triển vượt bậc so với phương đông bắt đầu từ thế kỷ 15? Đó là khoa học. Người phương tây đã tiến hành một cuộc cách mạng về tư tưởng và sau đó là những cuộc cách mạng về công nghiệp, khoa học kỹ thuật theo sau. Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ họ biết phân tích tất cả các vấn đề tự nhiên và xã hội một cách khoa học. Nhiều người từ quan cho đến dân ở Việt Nam đều mơ mộng phát triển được như phương tây nhưng không thấy được điểm mấu chốt đó, không suy nghĩ, làm việc một cách khoa học như người phương tây mà chỉ dựa vào niềm tin và cảm tính yêu ghét cá nhân. Họ chưa bao giờ biết phân tích vấn đề một cách khách quan-khoa học như phương tây cho dù là chuyện đơn giản như phân biệt giữa lời đồn đại và sự thật lịch sử.
Ví dụ như vài hôm trước ông Đinh La Thăng phát biểu:
'Tại sao trước đây người ta gọi thành phố là Hòn ngọc Viễn Đông. Hiện Singapore là số 1, thế nhưng 30 năm trước đây họ có được như Sài Gòn không? Khi tách khỏi Malaysia, Singapore chỉ là một làng chài.'
Các trang CC được một dịp hiếm hoi xôn xao đắc ý trích lời ông Thăng để tự sướng bất chấp sự thật là hai câu nói ngắn ngủi đó chứa đựng những điều rất phản khoa học:
1/ Nếu cho rằng ông Thăng nói đúng, CC đã nghiễm nhiên công nhận Singapore sau hơn 20 năm (1965-1986) dưới sự lãnh đạo anh minh của thánh Lý Quang Diệu thì vẫn thua Sài Gòn dưới thời bao cấp luôn bị lên án là nghèo đói cùng cực của cộng sản!
Thật chứ không đùa! '30 năm trước đây' tức là 2016 - 30 = 1986 mà Singapore không bằng Sài Gòn trong lúc Việt Nam bị phương tây cấm vận toàn diện đã hơn 10 năm, đối mặt với chiến tranh ở hai đầu đất nước, và Liên Xô sụp đổ không thể nhờ vả?! :v
2/ 45, 50 năm trước tức thập niên 60-70, hay một thế kỷ trước thì cũng chẳng có bằng chứng khoa học nào để chứng minh Sài Gòn từng là số một Đông Nam Á cả! Bằng chứng duy nhất mà CC đưa ra là những hình ảnh ô-tô đầy đường trên hai đại lộ ngay trung tâm Sài Gòn hoặc trung tâm nghỉ dưỡng của lính Mỹ ở Vũng Tàu vào thập niên 60-70! Dạ thưa vào lúc cao điểm, ở miền Nam tập trung hơn nửa triệu quân Mỹ và chư hầu cộng với nhân viên dân sự. Sài Gòn là tổng hành dinh của chỉ huy Mỹ ở miền Nam. Trung tâm Sài Gòn là thế giới của người Mỹ với những khách sạn, quán bar phục vụ họ thì đừng nhận vơ hai con đường cùng xe cộ ở đó là của mình nhé!
Không khó để tìm ra những tấm ảnh ở trung tâm Singapore với đầy ắp xe cộ từ thập niên...30 mà tôi sẽ lần lượt giới thiệu sau, nhưng không thể nào tìm ra thánh Lý Quang Diệu tuyên bố thèm được như Sài Gòn ở đâu cả, ngoại trừ lời đồn từ...người Việt Nam!
Tôi chưa thấy ai chỉ biết bịa chuyện tự sướng như thế mà giàu được cả!
3/ Tìm bằng chứng khoa học về cái tên 'Hòn ngọc Viễn Đông' là của riêng Sài Gòn mà ai cũng thèm thuồng thì lại lòi ra gần nửa tá 'Hòn ngọc Viễn Đông' như Manila, Hong Kong, Sri Lanka, Penang, và...Thượng Hải nhưng lại không có Sài gòn.
Vậy theo logic, 'hòn ngọc viễn đông' chỉ là một cái tên không có bản quyền do thực dân phương tây thích thì gọi những thành phố ở viễn đông có bàn tay họ dựng lên chứ chẳng phải là người ta nào tung hô Sài Gòn là hàng độc với ý nghĩ thèm thuồng nó như nhiều người Việt vẫn hay hoang tưởng!
4/ Khi tách khỏi Mã lai, Singapore đã là một thành phố phát triển trên trục đường buôn bán cực kỳ quan trọng của thực dân phương tây từ lâu chứ không phải chỉ là cái 'làng chài nhỏ bé' hay 'hòn đảo hoang vu'! Vị trí địa lý độc địa của nó chính là lý do người Anh lập ra thành phố này, chính là lý do người Hoa bỏ TQ nhập cư đổ về kiếm ăn, chính là lý do để nó phát triển lên vị trí ngày hôm nay.
Thánh Lý Quang Diệu cố tình dìm hàng nó là 'một làng chài nhỏ bé', 'hòn đảo hoang vu' để mị dân và tự tâng công, đánh bóng tên tuổi mình chứ sự thật nó không phải thế. Dân Việt thấy nhà giàu thì bu vào nịnh, người ta nói láo lố lăng lộ liễu như thế mà cũng tin sái cả cổ. Về chuyện này thánh Lý đã bị nhiều người dân vạch mặt từ lâu ở đây và ở đây.
5/ Tìm ý kiến trung lập của nước ngoài thì chỉ thấy người ta khinh bỉ Sài Gòn dưới thời ngụy thôi. Mà đã khinh bỉ thì theo logic, chẳng ai thèm được giống như cái gì người khác khinh bỉ cả!
Thượng nghị sĩ Mỹ James William Fulbright, sau một chuyến thăm thực tế Việt Nam năm 1966, đánh giá: 'Sài Gòn là một ổ điếm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng'.
Ông có sự nghiệp chính trị gần 30 năm, là người sáng lập ra quĩ học bổng Fulbright nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa thế giới và nước Mỹ mà nhiều người Việt trong nước cũng được hưởng. Đã có 360 ngàn người khắp thế giới và Mỹ được hưởng học bổng này. 54 trong số tốt nghiệm thắng giải Nobel, 82 từng thắng giải thưởng báo chí Pulitzer.
Trong cuộc nói chuyện tại Đại học John Hopkins nói trên ông còn kể lại những gì xảy ra ở Sài Gòn trong chuyến viếng thăm như những vụ đốt xe Jeep của Mỹ và khẩu hiệu chống Mỹ được trưng ra trong những cuộc biểu tình. Theo ông chuyện đó xảy ra là do 'cái ảnh hưởng chết người của người giàu và mạnh đè lên kẻ nghèo và yếu'.
Ông trích báo cáo cho biết những trường hợp người người Việt bắt vợ và con gái họ làm gái bán bar hoặc dâng họ cho lính Mỹ làm vợ bé. 'Kết quả của sự xâm nhập ào ạt của người Mỹ đã làm gái bán bar, đĩ điếm, ma cô, chủ quán bar, tài xế taxi leo lên những vị trí cao của tòa tháp kinh tế'.
Không biết có 'người ta' nào mong muốn thành phố mình có những loại người như trên leo lên đầu xã hội ngồi không nhỉ?!
Đấy phân tích vấn đề một cách khoa học nó là như thế. Hóng các bạn CC đưa ra bằng chứng khoa học-KHÁCH QUAN (do người nước ngoài nhận định đánh giá, hoặc số liệu kinh tế cụ thể) về sự giàu mạnh của Sài Gòn làm châu Á phải ngước nhìn nhé.