Wednesday, November 30, 2016

OBAMA ĐÁ ĐỂU FIDEL VÀ CÁI KẾT




Lời tựa của trang EvolvePolitics:

Frankie Boyle phơi bày một cách hoành tráng bộ mặt đạo đức giả rất trơ trẽn của Mỹ

Obama: 'Chúng tôi vẫn còn những khác biệt với chính quyền Cuba mà tôi sẽ đem ra thảo luận trực tiếp.  Nước Mỹ sẽ luôn bảo vệ cho nhân quyền trên khắp thế giới.'

Frankie Boyle: 'Ông đang có một cái trại tra tấn ở Cuba đó'

(Frankie Boyle là một diễn viên hài và tác giả người Scottland)

Một vài comment:

Rula Kaliroi (Mỹ): Nước Mỹ sẽ luôn bảo vệ nhân quyền...ahahahahahahaha.  Thật là nực cười.

Adam Schwartz-Arevalo (Mỹ): Hắn cũng hiện đang quăng bom 7 nước khác nhau và phớt lờ chuyện vi phạm nhân quyền ở Standing Rock.

(Standing Rock nằm trên đường biên giới hai tiểu bang Bắc và Nam Dakota, Mỹ, là nơi đang diễn ra biểu tình của người da đỏ bản xứ chống lại việc lắp đặt một đường ống dẫn dầu.  Những người biểu tình ôn hòa đã bị cảnh sát đàn áp bằng vũ lực mà không thấy mặt mũi Obama xuất hiện để 'bảo vệ nhân quyền')

Brian Setzler (Mỹ): Trong khi bạn nghe truyền thông tư bản lên án Fidel Castro, đừng quên rằng Mỹ là nước đang vận hành một nhà tù tra tấn bị thế giới lên án.  Nhà tù này được xây lên trên một mảnh đất của Cuba bị Mỹ chiếm đóng.

Luisa Francesca Hillard (Anh): Nước Mỹ còn không ngăn chặn được chuyện chà đạp nhân quyền ngay trong nước.  Cảnh sát giết người da đen không vũ trang, những hành động ở Standing Rock, Ném bom bằng drone trên dân thường ở Trung Đông.

Dominic Vendetta (Úc): 😂😂😂😂😂😂 Chuyện hài nhất mà tôi từng nghe trong đời.  😂😂😂😂😂😂 Nước Mỹ vì nhân quyền? Chuyện đùa của thế kỷ.

--------------------------

Trong khi con người khắp thế giới và nhất là công dân của những nước phát triển phương tây đều thấy rõ sự lố bịch trơ trẽn của Obama và các tổng thống Mỹ thì các con lợn ở một nước từng nếm mùi 'bảo vệ nhân quyền' của Mỹ mấy chục năm lại như mù, đúng là lợn.

Và khi Obama muốn đá đểu Fidel thì cái kết lại là bị nhân dân Mỹ và các nước phát triển hiểu rõ Mỹ cười vào mặt.  Chỉ có lợn Việt mới bị phương tây tẩy não nghe tổng thống Mỹ nó xạo mà cứ xuýt xoa như đúng rồi, mách lẻo Obama về 'vi phạm nhân quyền ở Việt Nam', và chế diễu một nhân cách như Fidel!









Sunday, November 27, 2016

PHÁP-ANH-MỸ NGU HƠN CẢ LỢN?



Trong thế giới của lợn chống cộng (CC) tồn tại một câu chuyện rằng Bác Hồ 'đã chết vì bệnh lao trong tù ở Hồng Công năm 1932 và Trung Quốc đã cử Hồ Tập Chương, một người TQ, đóng giả và người này chính là Hồ Chí Minh sau này'. Những người từng biết rõ đám óc lợn này thì không lạ gì với câu chuyện trên. Nó chỉ là một trong muôn vàn câu chuyện tiểu thuyết do lợn nhào nặn ra nhằm ném bùn sang ao che đậy mặc cảm phản quốc. Đáng lẽ tôi không phải phí thời giờ vạch mặt những câu chuyện kiểu lá cải này nhưng vì cũng có một số đáng kể người ngu như lợn bán tín bán nghi nên tôi sẽ phân tích thử cho vui.
Câu chuyện này có tầng tầng lớp lớp những cái buồn cười khó có thể liệt kê ra hết cho nên tôi chỉ nêu ra một vài điểm.
Đầu tiên là nguồn. Lợn tác giả cho biết mình dựa vào 'cuốn sách của Hu Jun Xiong' nhưng không nói rõ tựa 'sách' là gì! Tôi đã cầu Thánh Gúc nhưng Thánh cũng phải bó tay thì đủ hiểu 'cuốn sách' này nó giá trị như thế nào, nếu nó tồn tại! Theo lợn tác giả thì cuốn sách trên lại lấy thông tin từ tài liệu chính thức của mật thám Pháp năm 1933. Nếu đó là sự thật, tại sao lợn ở Pháp và Mỹ mấy chục năm nay không lôi bản gốc chụp hình lên khoe mà lại trích một 'cuốn sách' và 'tác giả người TQ' không tồn tại?!
Nguồn duy nhất có thể kiểm chứng mà lợn đưa ra là một đoạn trích văn kiện ĐCS VN năm 1933: 'đồng chí Nguyễn ái Quốc, đã bị ám sát vào giữa năm 1932 trong các nhà tù địa ngục của Hồng Công' nhưng đó cũng không thể dùng làm bằng chứng vì rõ ràng Luật sư người Anh Francis H. Loseby và vợ ông đã tiếp xúc liên tục với Bác từ giữa 1931 đến đầu năm 1933 để biện hộ, giúp thoát ngục và sau đó sắp xếp cho Người rời Hồng Công.
Thời loạn lạc chiến tranh hay đấu tranh cách mạng lúc đó, chuyện những người đi lính hoặc hoạt động cách mạng sống nay chết mai là chuyện bình thường dẫn đến nhiều khi có tin đồn và mọi người đều tin là đã chết hoặc những chiến sĩ cách mạng muốn thoát khỏi sự truy nã ráo riết của mật thám cũng chủ động tung tin mình đã chết.  Trong trường hợp Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công thì chính luật sư Loseby đã tung tin Người đã qua đời sau khi đưa tiễn để đảm bảo an toàn.  Thông tin xác thực nhất từ những người tiếp xúc trực tiếp và tác giả tung tin đồn sau đã có thì chúng ta không thể dùng những thông tin không trực tiếp, nghe đồn trước đó để bảo đó là sự thật được! 
Nếu vẫn cho rằng Bác đã chết trong tù ở Hồng Công năm 1932 thì có hai trường hợp xảy ra:
1/ Bác đã chết trong tù ở Hồng Công, thuộc địa Anh, từ giữa năm 1932, nhưng người TQ, lúc này dưới chế độ của Quốc Dân Đảng, đã đem được Hồ Tập Chương từ TQ sang Hồng Công, lẻn vào ngục thay thế và đem cái xác ra ngoài mà không ai biết! Toàn bộ cai ngục, tòa án của người Anh cùng hai vợ chồng Luật sư Loseby, những người từng tiếp xúc gần gũi liên tục với Bác trong một năm trời hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra! Nếu chuyện này là thật thì người Anh từ trên xuống dưới nhất định phải là một lũ lợn.
2/ Lợn CC bịa chuyện rất ngu xuẩn và buồn cười.
Và nếu câu chuyện của lợn CC ở trên là thật thì không những người Anh mà cả các chính quyền Pháp-Mỹ đều ngu hơn cả lợn vì họ đã từng cố gắng hết sức tuyên truyền phá hoại đủ các kiểu nhưng lại bỏ qua hay hoàn toàn không hay biết sự thật có một người TQ giả làm chủ tịch nước của Việt Nam để khai thác, mặc dù họ nắm trong tay thông tin Người đã chết trong tù tận những năm 1930! Các học giả nổi tiếng của Pháp-Mỹ cũng ngu hơn lợn vì họ đã nghiên cứu chuyên sâu, viết hàng đống sách, làm hàng đống phim tài liệu về Việt Nam nhưng cũng hoàn toàn không hay biết đến một 'sự thật' động trời và cực kỳ quan trọng đó!
Có rất nhiều người hay nghe và tin vào những câu chuyện của lợn này và cũng chính những người này hay đổ thừa chế độ làm cho họ nghèo hơn người Mỹ! Vâng thưa các bạn, một đất nước có rất nhiều người còn ngu hơn cả lợn mà giàu như những đế quốc lâu đời thì mới là lạ nhé!

Nguồn bài 'nghiên cứu lịch sử' của lợn:
https://www.facebook.com/likechovietnam/photos/a.948408521924778.1073741828.947826428649654/1073581012740861/?type=3&__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1849982948621840&set=a.1406961619590644.1073741828.100008304591392&type=3&theater

Sunday, November 20, 2016

MỸ, TQ VÀ LỢN CHỐNG CỘNG CÓ GÌ GIỐNG NHAU?



Theo báo Mỹ, TQ hôm qua 'lên án' Việt Nam: 'Một lần nữa chúng tôi yêu cầu những nước có liên quan tôn trọng quyền lợi và chủ quyền của TQ, dừng ngay lập tức việc chiếm đóng và xây dựng bất hợp pháp, di dời nhân sự và những cơ sở trên đảo.'

Mỹ cũng phụ họa theo: 'Chúng tôi khuyến khích các bên đưa ra những biện pháp làm giảm căng thẳng và giải quyết những khác biệt một cách hòa bình.'

Việc này xảy ra sau khi một viện nghiên cứu chính sách của Mỹ lên tiếng cho rằng Việt Nam đang nâng cấp đường băng trên một đảo ở Trường Sa.

Rõ ràng việc xây dựng của Việt Nam chỉ mang tính chất đối phó tình huống nên so sánh với qui mô của TQ thì chỉ như muỗi, nhưng Mỹ đang xem nó ngang hàng với những hành động của TQ!

Nếu TQ không biết chuyện Việt Nam nâng cấp sân bay nói trên thì rõ ràng việc tự nhiên hô hoán lên như thế của Mỹ đã giúp cảnh báo TQ!

Nếu TQ biết chuyện đó (trường hợp này có khả năng cao hơn) nhưng cố tình làm lơ vì qui mô không đáng kể so với mình nên la lên thì hơi lố hoặc vì một lý do nào khác thì Mỹ đã ép TQ phải lên tiếng!

Trong bất cứ trường hợp nào thì việc hô hoán lên như thế của Mỹ đã giúp TQ có thêm cớ để gia tăng hoạt động bành trướng ở Biển Đông!

Hóng các fan cuồng Mỹ vào ca ngợi Mỹ đang duy trì hòa bình ở Biển Đông! :v

Thật ra Mỹ, TQ và các các con lợn chống cộng người Việt có một điểm giống nhau đó là đều mong muốn một cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và TQ xảy ra!

Mỹ muốn chiến tranh ở khắp nơi trên thế giới để trục lợi, bài học mà họ học được từ chiến tranh thế giới II, nên việc một nước còn chưa phục tùng Mỹ như Việt Nam đánh nhau với một nước là đối thủ cường quốc như TQ làm hai bên sứt đầu vỡ trán, suy yếu tiềm lực, luôn là một giấc mơ đẹp của Mỹ.

TQ muốn đánh Việt Nam sớm hơn thay vì trễ hơn vì càng để lâu sẽ càng khó đánh.  Việt Nam sẽ có thêm thời gian phát triển kinh tế và sức mạnh quân sự.

Những con lợn chống cộng người Việt trong và ngoài nước thì luôn ước mơ chuyện đó xảy ra vì bụng dạ tiểu nhân chỉ muốn thỏa mãn lòng thù hận hoặc bất mãn cá nhân.  Họ rất mong muốn và sẽ ăn mừng nếu có chiến tranh xảy ra nhưng lúc đó họ sẽ chui rúc đâu đó chứ chắc chắn không bao giờ dám xông ra tuyến đầu hy sinh vì tổ quốc đâu.  Đó là một điều chắc chắn!

Tôi hay nghe thanh niên CC kêu gào chính quyền Việt Nam 'hèn với giặc'.  Vâng, chưa có chiến tranh chết chóc thật sự thì chưa biết ai hèn đâu nhé! Vả lại tục ngữ có câu 'chó sủa là chó không cắn' mà? Những thằng hay mồm loa mép giải xưng anh hùng đòi đánh TQ sẽ là những thằng sẽ khóc và ị ra quần khi phải đánh nhau thật đấy.  Và buồn cười là cái đám tụt quần chạy 40 năm trước bên Cali là cái đám hay chửi người ta 'hèn' nhất! :v

Nếu nói chủ trương giải quyết tranh chấp bằng đối thoại là 'hèn' thì không chỉ có chính quyền Việt Nam đâu mà tất cả các chính quyền khác trên thế giới đang có tranh chấp lãnh thổ, trong đó có nhiều cường quốc, mà không sử dụng vũ lực đều là 'hèn' cả nhé!

Người thực sự yêu nước chẳng bao giờ mong muốn chiến tranh, chết chóc trên quê hương mình cả.  Chỉ có đám lợn mới yêu nước theo kiểu tiếc rẻ cái thời Mỹ thả bom trải thảm, càn quét bắn giết hiếp dâm hàng vạn người Việt Nam mỗi ngày, hòa bình rồi thì lại mong Việt Nam mau mau đánh nhau với TQ!

Monday, November 14, 2016

NGU MÀ CỨ ĐÒI GIÀU


Ảnh: (Phải) Ông Edmund Ho. Không biết các bạn thờ họ Lý bên Sing rồi thì có thờ luôn ông này không nhỉ vì từ ngày ông ấy lên, GDP đầu người của Macau đã tăng vọt lên, qua mặt và bỏ xa Sing đới?

Cho dù có theo bất cứ khuynh hướng chính trị nào thì chúng ta đều có thể đồng ý rằng điều kiện tiên quyết để một người có thể làm giàu là người đó phải không bị ngu! Nhưng cái chuyện oái oăm buồn cười - người ngu đòi giàu - vẫn luôn xảy ra hàng ngày và cực kỳ phổ biến ở Việt Nam! Những người ngu nhưng ham hố này thường so sánh GDP của Việt Nam với Singapore rồi than trách, kết luận rằng chế độ làm cho mình nghèo!

Họ ngu đến nỗi không biết khi so sánh, ít nhất các đối tượng phải cùng loại, cam so với cam, táo so với táo! Chúng ta không thể so tốc độ máy bay phản lực với ghe chèo tay rồi kết luận ghe di chuyển chậm hơn là do người chèo!

Tương tự nếu muốn so sánh GDP Việt Nam thì phải so với những nước có nhiều điểm tương đồng tí ví du như Thái Lan, Philippines, Indonesia. Những nước này đều là những nước Đông Nam Á đông dân, có tỉ lệ dân tộc chính bản địa chiếm đại đa số, có xuất phát điểm kém gần như nhau.

Singapore thực chất là một quốc gia thành phố (city-state), ở vị trí vàng hiếm hoi trên thế giới nằm ngay trên đường vận chuyển hàng hóa quốc tế, vị trí tốt nhất mà bạn có thể mơ được, đa số dân là người Hoa di cư có khả năng và quan hệ ngoại thương lâu đời. Vậy muốn so sánh, chúng ta phải so với những thành phố cũng có đa số dân có khả năng tương tự, ở vị trí thuận lợi tương tự.

Nói về vị trí thì không có mấy thành phố trên thế giới này được như Sing, cho nên chúng ta tạm thử so với những thành phố có GDP đầu người cao nhất thế giới để xem chế độ gia đình trị ở Sing hay giỏi như thế nào. Và theo Business Insider thì Sing thậm chí còn không lọt được vào top 20, mà lại có mặt Macau, là một thành phố thuộc địa được trả về cho TQ từ 1999, ở vị trí thứ 11.  Theo số liệu của World Bank, GDP đầu người của Macau tăng vọt và qua mặt Sing đúng vào khoảng thời gian sau khi thành phố này được trao trả cho TQ. và người quản lý hành chính Macau lúc đó là Edmund Ho.

Đến đây nếu tôi hỏi chúng ta có cần tung hô Edmund Ho và cộng sản TQ lên mây không vì từ lúc họ tiếp quản, GDP của Macau bắn lên trời thì chắc chắn mọi người sẽ bảo GDP tăng còn có thể là do này nọ lọ chai, có khi chẳng liên quan gì đến chuyển giao chế độ hay người quản lý hành chính cả. Nói thế rất đúng! Cũng giống như thế, Sing có GDP cao là do nó là một trong một vài thành phố mặt tiền vận chuyển hàng hóa quốc tế quan trọng nhất thế giới. Giống như nhà mặt tiền ở thành phố thì không cần làm cũng rất dễ giàu phải không bạn? Sing hốt bạc núi dễ như thế rồi chia trung bình cho vài triệu dân thì không cao mới là lạ! Đó là lý do thực dân Anh khoanh vùng lập ra cái cảng ở đó và Sing đã trở thành một thành phố phát triển hàng đầu ở Châu Á rồi trước khi chuyển giao cho họ Lý.

Vậy tại sao ở Việt Nam có nhiều người theo đạo thờ Lý Quang Diệu, tung ông ta lên tận mây xanh? Tại vì để duy trì chế độ gia đình trị, Lý Quang Diệu đã ngụy tạo ra cái huyền thoại 'làng chài' để kể công, nâng tầm quan trọng của mình lên làm lý do tồn tại. Những người ngu ham giàu ở Việt Nam thấy ai mang túi bạc kè kè thì nói gì cũng tin cho nên đã tôn thờ một tên vô lại bịa chuyện từng đâm sau lưng Việt Nam trong chiến tranh xâm lược của Mỹ và chiến tranh tiêu diệt Pol Pot.

Đấy ngu thế mà cứ đòi giàu như những cường quốc hàng ngàn năm trên thế giới!




Thursday, November 10, 2016

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ GAY CẤN NHẤT HÀNH TINH



Chương trình truyền hình thực tế bốn năm một lần gay cấn nhất hành tinh rồi cũng hạ màn và tìm ra được người chiến thắng mới nhất!
Kinh nghiệm chính trị không thể giúp được Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vì nó chỉ là một chương trình truyền hình thực tế! 3:)
Nhiều fan cuồng Mỹ cứ xuýt xoa, 'sao bầu cử tổng thống Mỹ hấp dẫn thế?' Bạn quên trằng nước Mỹ là trùm giải trí của thế giới sao? :v
Nếu bạn nào chưa biết thì Trump từng góp mặt trên 10 năm trong chương trình THTT The Apprentice và chưa từng giữ một chức vụ nào trong chính quyền hoặc quân đội.

Tuesday, November 8, 2016

ĂN CHÁO ĐÁ BÁT

Chú thích ảnh: Tại thủ đô của Belarus, một tượng đài Lê-nin được di chuyển từ bên trong Xưởng Máy kéo Minsk
ra một nơi công cộng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 99 năm cuộc Cách mạng Bolshevik 1917

Nhờ Cách Mạng Tháng 10 và sau đó là sự thành lập Liên Xô mà phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa nói chung và Việt Nam nói riêng mới có bước tiến triển thuận lợi và thành công.
Cụ thể hãy điểm qua trường hợp Việt Nam. Các phong trào Cần Vương hoặc khởi nghĩa cục bộ địa phương, Duy Tân, Đông Du, đều thất bại dễ dàng vì từ vấn đề tổ chức cho đến phương tiện, vũ trang đều là một vực một trời so với thực dân Pháp. Về chính trị, ngoại giao quốc tế thì không có hậu thuẫn của một cường quốc nào vì họ đều là thực dân đế quốc nên dĩ nhiên biết gãi lưng cho nhau để cùng thống trị thế giới. Ví dụ như trường hợp phong trào Đông Du. Có nhiều thanh niên dốt sử ngày nay hay phán rằng 'tại sao không học người Nhật mà lại bắt chước Liên Xô'. Vâng, theo sự thật lịch sử thì người đương thời cũng rất nể phục người Nhật như bạn vì họ là cường quốc duy nhất ở châu Á có khả năng ngồi chung mâm với Tây Âu. Do đó Cụ Phan Bội Châu mới dắt díu thanh nhiên Việt sang Nhật học để mong đem kiến thức về phát triển và cứu nước nhưng vấn đề là Nhật cũng là một đế quốc tư bản thực dân và do đó họ sẵn sàng bắt tay với Pháp chia sẻ quyền lợi thống trị các thuộc địa và đuổi thẳng cổ người Việt yêu nước hiếu học về nước khi Pháp lên tiếng yêu cầu!
Nếu Nga còn dưới chế độ Sa hoàng, một đế quốc thực dân khác, thì chắc chắn Việt Nam cũng sẽ không nhận được sự giúp đỡ của họ. Chỉ khi Cách Mạng Tháng 10 thành công với mục tiêu giải phóng không những cho nô lệ ở nước Nga mà còn cho tất cả các dân tộc thuộc địa trên thế giới thì người Việt Nam mới có chỗ bám víu, nhờ cậy mà gầy dựng được một lực lượng đáng kể, lần đầu tiên có thực lực chống lại thực dân Pháp. Là cộng sản quốc tế chứ không phải tư bản quốc tế giúp Việt Nam giành độc lập và thống nhất đất nước! Đó là một sự thật lịch sử không thể chối bỏ!
Đến đây nhiều thanh niên sẽ bảo: 'xung quanh Đông Nam Á có ai theo cộng sản đâu mà cũng giành được độc lập vậy?' Câu này có hai cái sai.
Thứ nhất, cho dù sự thật các nước Đông Nam Á khác không có ai theo cộng sản quốc tế mà vẫn giành được độc lập thì chuyện đó cũng không thể dùng để chứng minh cho trường hợp Việt Nam!
Thứ hai, tất cả các nước Đông Nam Á khác cũng có phong trào cộng sản mạnh và tham gia kháng chiến chống lại thực dân Anh, Hà Lan, họ chỉ thua trong cuộc chiến tranh giành quyền lực nội bộ. Đảng cộng sản Indonesia ở đỉnh điểm là đảng cộng sản mạnh thứ ba trên thế giới chỉ sau Liên Xô và Trung Quốc.
Tóm lại, chủ nghĩa thực dân đã hoành hành bá đạo trên khắp thế giới trong năm thế kỷ mà không gặp phải một sự phản kháng hiệu quả toàn cầu nào cho đến khi Cách Mạng Tháng 10 thành công làm tấm gương và chỗ dựa cho phong trào cách mạng thế giới. Liên Xô đã trực tiếp và gián tiếp giúp đỡ cho sự thành công của các phong trào cách mạng giành độc lập của các dân tộc thuộc địa.
Cộng sản không xấu mà là do quần chúng quá ngu xuẩn! Tất cả những đau thương tang tóc, nhục nhã bần hàn ở Việt Nam là do thực dân đế quốc tư bản gây ra trong hơn 100 năm. Chủ nghĩa cộng sản đã giúp chấm dứt thời đại nô lệ chia năm xẻ bảy đó nhưng ngày nay quần chúng ngu xuẩn ăn cháo đá bát ở Việt Nam lại reo hò khi thấy tượng Lê-nin bị một đám quần chúng ngu xuẩn ăn cháo đá bát khác giật sập xuống! Lê-nin đâu có ăn hết của hay tàn phá đất nước của bạn như Pháp-Mỹ đâu nhỉ?!
Biết bao nhiêu tượng Phật ở Trung Đông cũng bị bọn Hồi giáo cực đoan hủy hoại vậy? Chuyện đó đâu có thể dùng để chứng minh Đức Phật và giáo lý Đạo Phật là xấu xa?! Người phá tượng có thể là người xấu hoặc tốt cho nên đem hiện tượng giật phá tượng Lê-nin ở những nước có nhiều người thù địch với Nga để chửi cộng sản là một việc làm hết sức ngu xuẩn!
.

Tuesday, November 1, 2016

Inside the Invisible Government: War, Propaganda, Clinton and Trump


The American journalist, Edward Bernays, is often described as the man who invented modern propaganda.

The nephew of Sigmund Freud, the pioneer of psycho-analysis, it was Bernays who coined the term "public relations" as a euphemism for spin and its deceptions.

In 1929, he persuaded feminists to promote cigarettes for women by smoking in the New York Easter Parade - behaviour then considered outlandish. One feminist, Ruth Booth, declared, "Women! Light another torch of freedom! Fight another sex taboo!"

Bernays' influence extended far beyond advertising. His greatest success was his role in convincing the American public to join the slaughter of the First World War.  The secret, he said, was "engineering the consent" of people in order to "control and regiment [them] according to our will without their knowing about it".
He described this as "the true ruling power in our society" and called it an "invisible government".
Today, the invisible government has never been more powerful and less understood. In my career as a journalist and film-maker, I have never known propaganda to insinuate our lives and as it does now and to go unchallenged.
Imagine two cities. Both are under siege by the forces of the government of that country. Both cities are occupied by fanatics, who commit terrible atrocities, such as beheading people.
But there is a vital difference. In one siege, the government soldiers are described as liberators by Western reporters embedded with them, who enthusiastically report their battles and air strikes. There are front page pictures of these heroic soldiers giving a V-sign for victory. There is scant mention of civilian casualties.
In the second city - in another country nearby - almost exactly the same is happening. Government forces are laying siege to a city controlled by the same breed of fanatics.
The difference is that these fanatics are supported, supplied and armed by "us" - by the United States and Britain. They even have a media centre that is funded by Britain and America.
Another difference is that the government soldiers laying siege to this city are the bad guys, condemned for assaulting and bombing the city - which is exactly what the good soldiers do in the first city.
Confusing? Not really. Such is the basic double standard that is the essence of propaganda. I am referring, of course, to the current siege of the city of Mosul by the government forces of Iraq, who are backed by the United States and Britain and to the siege of Aleppo by the government forces of Syria, backed by Russia. One is good; the other is bad.
What is seldom reported is that both cities would not be occupied by fanatics and ravaged by war if Britain and the United States had not invaded Iraq in 2003. That criminal enterprise was launched on lies strikingly similar to the propaganda that now distorts our understanding of the civil war in Syria.
Without this drumbeat of propaganda dressed up as news, the monstrous ISIS and Al-Qaida and al-Nusra and the rest of the jihadist gang might not exist, and the people of Syria might not be fighting for their lives today.
Some may remember in 2003 a succession of BBC reporters turning to the camera and telling us that Blair was "vindicated" for what turned out to be the crime of the century. The US television networks produced the same validation for George W. Bush. Fox News brought on Henry Kissinger to effuse over Colin Powell's fabrications.
The same year, soon after the invasion, I filmed an interview in Washington with Charles Lewis, the renowned American investigative journalist. I asked him, "What would have happened if the freest media in the world had seriously challenged what turned out to be crude propaganda?"
He replied that if journalists had done their job, "there is a very, very good chance we would not have gone to war in Iraq".
It was a shocking statement, and one supported by other famous journalists to whom I put the same question -- Dan Rather of CBS, David Rose of the Observer and journalists and producers in the BBC, who wished to remain anonymous.
In other words, had journalists done their job, had they challenged and investigated the propaganda instead of amplifying it, hundreds of thousands of men, women and children would be alive today, and there would be no ISIS and no siege of Aleppo or Mosul.
There would have been no atrocity on the London Underground on 7th July 2005.  There would have been no flight of millions of refugees; there would be no miserable camps.
When the terrorist atrocity happened in Paris last November, President Francoise Hollande immediately sent planes to bomb Syria - and more terrorism followed, predictably, the product of Hollande's bombast about France being "at war" and "showing no mercy". That state violence and jihadist violence feed off each other is the truth that no national leader has the courage to speak.
"When the truth is replaced by silence," said the Soviet dissident Yevtushenko, "the silence is a lie."
The attack on Iraq, the attack on Libya, the attack on Syria happened because the leader in each of these countries was not a puppet of the West. The human rights record of a Saddam or a Gaddafi was irrelevant. They did not obey orders and surrender control of their country.
The same fate awaited Slobodan Milosevic once he had refused to sign an "agreement" that demanded the occupation of Serbia and its conversion to a market economy. His people were bombed, and he was prosecuted in The Hague. Independence of this kind is intolerable.
As WikLeaks has revealed, it was only when the Syrian leader Bashar al-Assad in 2009 rejected an oil pipeline, running through his country from Qatar to Europe, that he was attacked.
From that moment, the CIA planned to destroy the government of Syria with jihadist fanatics - the same fanatics currently holding the people of Mosul and eastern Aleppo hostage.
Why is this not news? The former British Foreign Office official Carne Ross, who was responsible for operating sanctions against Iraq, told me: "We would feed journalists factoids of sanitised intelligence, or we would freeze them out. That is how it worked."
The West's medieval client, Saudi Arabia - to which the US and Britain sell billions of dollars' worth of arms - is at present destroying Yemen, a country so poor that in the best of times, half the children are malnourished.
Look on YouTube and you will see the kind of massive bombs - "our" bombs - that the Saudis use against dirt-poor villages, and against weddings, and funerals.
The explosions look like small atomic bombs. The bomb aimers in Saudi Arabia work side-by-side with British officers. This fact is not on the evening news.
Propaganda is most effective when our consent is engineered by those with a fine education - Oxford, Cambridge, Harvard, Columbia -- and with careers on the BBC, the Guardian, the New York Times, the Washington Post.
These organisations are known as the liberal media. They present themselves as enlightened, progressive tribunes of the moral zeitgeist. They are anti-racist, pro-feminist and pro-LGBT.
And they love war.
While they speak up for feminism, they support rapacious wars that deny the rights of countless women, including the right to life.
In 2011, Libya, then a modern state, was destroyed on the pretext that Muammar Gaddafi was about to commit genocide on his own people.  That was the incessant news; and there was no evidence. It was a lie.
In fact, Britain, Europe and the United States wanted what they like to call "regime change" in Libya, the biggest oil producer in Africa. Gaddafi's influence in the continent and, above all, his independence were intolerable.
So he was murdered with a knife in his rear by fanatics, backed by America, Britain and France.  Hillary Clinton cheered his gruesome death for the camera, declaring, "We came, we saw, he died!"
The destruction of Libya was a media triumph. As the war drums were beaten, Jonathan Freedland wrote in the Guardian: "Though the risks are very real, the case for intervention remains strong."
Intervention - what a polite, benign, Guardian word, whose real meaning, for Libya, was death and destruction.
According to its own records, Nato launched 9,700 "strike sorties" against Libya, of which more than a third were aimed at civilian targets. They included missiles with uranium warheads. Look at the photographs of the rubble of Misurata and Sirte, and the mass graves identified by the Red Cross. The Unicef report on the children killed says, "most [of them] under the age of ten".
As a direct consequence, Sirte became the capital of ISIS. Ukraine is another media triumph. Respectable liberal newspapers such as the New York Times, the Washington Post and the Guardian, and mainstream broadcasters such as the BBC, NBC, CBS, CNN have played a critical role in conditioning their viewers to accept a new and dangerous cold war.
All have misrepresented events in Ukraine as a malign act by Russia when, in fact, the coup in Ukraine in 2014 was the work of the United States, aided by Germany and Nato.
This inversion of reality is so pervasive that Washington's military intimidation of Russia is not news; it is suppressed behind a smear and scare campaign of the kind I grew up with during the first cold war. Once again, the Ruskies are coming to get us, led by another Stalin, whom The Economist depicts as the devil.
The suppression of the truth about Ukraine is one of the most complete news blackouts I can remember. The fascists who engineered the coup in Kiev are the same breed that backed the Nazi invasion of the Soviet Union in 1941. Of all the scares about the rise of fascist anti-Semitism in Europe, no leader ever mentions the fascists in Ukraine - except Vladimir Putin, but he does not count.
Many in the Western media have worked hard to present the ethnic Russian-speaking population of Ukraine as outsiders in their own country, as agents of Moscow, almost never as Ukrainians seeking a federation within Ukraine and as Ukrainian citizens resisting a foreign-orchestrated coup against their elected government.
There is almost the joie d'esprit of a class reunion of warmongers. The drum-beaters of the Washington Post inciting war with Russia are the very same editorial writers who published the lie that Saddam Hussein had weapons of mass destruction.
To most of us, the American presidential campaign is a media freak show, in which Donald Trump is the arch villain. But Trump is loathed by those with power in the United States for reasons that have little to do with his obnoxious behaviour and opinions. To the invisible government in Washington, the unpredictable Trump is an obstacle to America's design for the 21st century.
This is to maintain the dominance of the United States and to subjugate Russia, and, if possible, China.
To the militarists in Washington, the real problem with Trump is that, in his lucid moments, he seems not to want a war with Russia; he wants to talk with the Russian president, not fight him; he says he wants to talk with the president of China.
In the first debate with Hillary Clinton, Trump promised not to be the first to introduce nuclear weapons into a conflict. He said, "I would certainly not do first strike. Once the nuclear alternative happens, it's over." That was not news.
Did he really mean it? Who knows? He often contradicts himself. But what is clear is that Trump is considered a serious threat to the status quo maintained by the vast national security machine that runs the United States, regardless of who is in the White House.
The CIA wants him beaten. The Pentagon wants him beaten. The media wants him beaten. Even his own party wants him beaten. He is a threat to the rulers of the world - unlike Clinton who has left no doubt she is prepared to go to war with nuclear-armed Russia and China.
Clinton has the form, as she often boasts. Indeed, her record is proven. As a senator, she backed the bloodbath in Iraq.  When she ran against Obama in 2008, she threatened to "totally obliterate" Iran. As Secretary of State, she colluded in the destruction of governments in Libya and Honduras and set in train the baiting of China.
She has now pledged to support a No Fly Zone in Syria - a direct provocation for war with Russia. Clinton may well become the most dangerous president of the United States in my lifetime - a distinction for which the competition is fierce.
Without a shred of evidence, she has accused Russia of supporting Trump and hacking her emails. Released by WikiLeaks, these emails tell us that what Clinton says in private, in speeches to the rich and powerful, is the opposite of what she says in public.
That is why silencing and threatening Julian Assange is so important. As the editor of WikiLeaks, Assange knows the truth. And let me assure those who are concerned, he is well, and WikiLeaks is operating on all cylinders.
Today, the greatest build-up of American-led forces since World War Two is under way - in the Caucasus and eastern Europe, on the border with Russia, and in Asia and the Pacific, where China is the target.
Keep that in mind when the presidential election circus reaches its finale on November 8th,  If the winner is Clinton, a Greek chorus of witless commentators will celebrate her coronation as a great step forward for women. None will mention Clinton's victims: the women of Syria, the women of Iraq, the women of Libya. None will mention the civil defence drills being conducted in Russia.  None will recall Edward Bernays' "torches of freedom".
George Bush's press spokesman once called the media "complicit enablers".
Coming from a senior official in an administration whose lies, enabled by the media, caused such suffering, that description is a warning from history.
In 1946, the Nuremberg Tribunal prosecutor said of the German media: "Before every major aggression, they initiated a press campaign calculated to weaken their victims and to prepare the German people psychologically for the attack. In the propaganda system, it was the daily press and the radio that were the most important weapons."

John Pilger
27 October 2016