Wednesday, December 30, 2015

HAI CUỘC RƯỢT ĐUỔI, HAI CÁCH CƯ XỬ




Andrew Thomas, 26 tuổi, uống bia rượu trong đêm Lễ Tạ ơn (Mỹ) ở một quán bar cùng vợ và lái xe ra về sau đó.  Cảnh sát đã phục sẵn bên ngoài và lập tức đuổi theo khi Thomas rời quán.  Trong một cuộc rượt đuổi kéo dài dưới một phút, Thomas lạc tay lái làm xe đụng vào dải phân cách rồi lật ngang.  Người vợ bị văng ra khỏi xe và chết tại chỗ.


Cảnh sát Feaster đuổi đến nơi, dừng xe và bước ra, rút súng ngay và khi thấy Thomas vừa trèo được nửa người ra khỏi xe, đã nổ liền hai phát súng kết liễu đời Thomas tại chỗ.

Vâng, đúng là 'pháp trị' có khác.  Phạm luật lớn hay nhỏ đều có thể bị xử tử hình tại chỗ.  'Tam quyền phân lập' sẽ đứng ra bảo vệ...cảnh sát.  Công tố viên Quận Butte Mike Ramsey sau khi xem xét chứng cứ đã tuyên bố vụ xử tử này chỉ là một tai nạn cướp cò và quyết định miễn tố hình sự đối với cảnh sát Feaster.

Công nhận ở 'xứ pháp trị' luật pháp thật là công minh!

https://youtu.be/pGaa7E6ICX0
http://www.nydailynews.com/news/crime/mistakenly-shot-suspect-not-charged-article-1.2464035

Ngược lại ở xứ 'độc tài cộng sản', pháp luật chẳng nghiêm minh tí nào, công an lại quá ác độc.  Dân ngồi xổm trên pháp luật đe dọa tính mạng bao nhiêu người mà vẫn không bị công an xử tử, ngược lại còn can ngăn dân làm thịt kẻ vi phạm pháp luật!

https://youtu.be/pfzZMeb3ErQ


VẠCH MẶT 'TAY SAI TÀU CỘNG'

Nhờ cách định nghĩa 'tay sai tàu cộng' của CC dựa trên sự na ná giống nhau giữa các lá cờ, biểu tượng, tôi đã phát hiện ra nhiều chuyện động trời mà ít ai biết.

Thì ra hệ thống cửa hàng cao cấp Macy's của Mỹ chính là tay sai của 'tàu cộng' và Liên xô.  Các CC từng biểu tình chống ca sĩ Tommy Ngô đeo biểu tượng 'sao vàng' trên dây thắt lưng nhưng lại không biết chủ mưu đằng sau vụ này chính là Macy's.  Tập đoàn này đã cố tình cung cấp truyền bá các biểu tượng cộng sản thông qua các cửa hàng bán lẻ của mình.  Táo tợn hơn nữa là họ dám ngang nhiên treo logo chính thức sao đỏ, một hình ảnh đậm đặc chất Liên xô, ngay trước cửa các chi nhánh trên khắp nước Mỹ và thế giới.

Tôi đề nghị các CC hãy thực thi quyền tự do trên nước Mỹ tổ chức một chiến dịch trường kỳ biểu tình chống và tẩy chay Macy's cho đến khi nào thương hiệu này dỡ bỏ biểu tượng cộng sản đó xuống! Không làm như thế thì thiên hạ sẽ cười mình chỉ biết bắt nạt đồng hương.

Phát hiện chấn động thứ hai là tất cả các CC đều bị mù màu cho nên đã hồ đồ khi qui chụp cộng sản Việt Nam là 'tay sai tàu cộng' dựa trên 'cờ Phúc Kiến'.  Sự thật thì ngôi sao trên lá cờ đó có màu trắng trong khi sao cờ Việt Nam màu vàng cho nên chụp mũ sẽ không thuyết phục nhưng buộc tội Macy's thì sẽ không chạy vào đâu được.  Dây thắt lưng mà Macy's tuồn cho Tommy Ngô rõ ràng có hình sao trắng trên nền đỏ cho nên họ mới đích thị là dùng 'cờ Phúc Kiến'.

Dưới đây là các bằng chứng không thể chối cãi:


Cờ Việt Nam hiện nay đích thị là kế tục truyền thống Tây Sơn Quang Trung.  Lưu ý người xưa thể hiện ngôi sao là hình tròn.




Macy's tuồn cho Tommy Ngô mặt dây thắt lưng có màu sắc y hệt 'cờ Phúc Kiến'




Macy's dùng biểu tượng sao đỏ của Liên Xô làm logo chính thức của thương hiệu.



Tuesday, December 22, 2015

MỘT NGUỒN THU BÉO BỞ KHÁC




Bên cạnh ngành phục vụ tình dục cho binh lính Mỹ, buôn bán ma túy cũng là một ngành chủ lực của nền kinh tế VNCH, đem lại sự 'phồn hoa' cho 'hòn ngọc'.

Theo CNN, vào năm 1971, có 15% trên tống số quân Mỹ ở Việt Nam nghiện heroin tức khoảng  trên 23.000.  Nếu tỉ lệ này không đổi thì vào lúc quân Mỹ có mặt đông nhất, năm 1968, có 536.000 tên, thì phải có đến trên 80.000 tên nghiện!

Chả trách khi quân Mỹ rút về nước thì nền kinh tế ngụy cũng sụp đổ luôn.

Để đối phó, chính quyền Mỹ đã thành lập các trung tâm kiểm tra nghiện ma túy cho những binh lính sắp được về Mỹ.  Những ai bị phát hiện sẽ phải ở lại Việt Nam cai nghiện cho dứt trước khi được cho hồi hương.

Ảnh: Lính Mỹ sắp hàng tại một trung tâm kiểm tra nghiện heroin thuộc căn cứ Long Bình để cho mẫu thử nước tiểu trước khi về Mỹ.  Khoảng 20% lính Mỹ nói họ là con nghiện, nhưng đa số không tiếp tục dùng khi trở về Mỹ

http://www.cnn.com/2015/12/21/health/vietnam-heroin-disrupting-addiction/index.html

http://www.americanwarlibrary.com/vietnam/vwatl.htm

http://kuow.org/post/what-heroin-addiction-tells-us-about-changing-bad-habits

>>M<<

Monday, December 21, 2015

BÁC TIN NÓI GÌ VỀ LÒNG TỐT CỦA PHƯƠNG TÂY?




TT Putin: 'Phương Tây nên giữ lại mô hình dân chủ mà xài'

Tuyên bố trong phim tài liệu "Trật tự thế giới" phát sóng hôm qua trên kênh truyền hình Nga Rossiya 1, Tổng thống Putin cho rằng phương Tây không nên áp đặt khái niệm dân chủ cho nước khác một cách máy móc mà nên giữ lại làm của riêng mình.

"Quí vị biết đấy, tôi giao tiếp với nhiều nhà lãnh đạo, cả châu Âu và Mỹ trong nhiều năm nay. Và khi người ta bắt đầu những chiến dịch khác nhau ở Afghanistan hay Iraq, Libya, tôi luôn giữ lập trường là cần hành động một cách cẩn trọng. Không thể mang các sơ đồ và ý niệm của riêng mình về cái thiện và cái ác-mà trong trường hợp này là về dân chủ, để áp đặt tự động một cách máy móc vào các nước và các dân tộc khác, các nền văn hóa khác, các tôn giáo khác, các truyền thống khác"-ông Putin nói.

Theo người đứng đầu nước Nga, có lẽ các nước phương Tây "tự cho mình là vĩ đại" nhưng đồng thời "không hề có trách nhiệm".

Tỏ ý chê trách EU, ông Putin phát biểu: “Vấn đề của châu Âu hiện nay nằm ở chỗ không thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, và về thực chất họ đã từ bỏ chính sách này và chuyển giao một phần chủ quyền của mình cho NATO cũng như Mỹ”.

Để lấy ví dụ, ông Putin đã dẫn ra việc quân đội Mỹ xâm chiếm Iraq và nhắc rằng khi đó Đức và Pháp đã phản đối, và người ta nói rằng họ sai lầm.

"Hóa ra, cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac từ khi đó đã dự đoán được rằng chuyện sẽ dẫn đến đâu. Bây giờ thì đã rõ, điều đó dẫn đến sự hủy diệt ở những đất nước như Iraq, Syria và Afghanistan, dẫn đến thực tế là chủ nghĩa khủng bố phát triển mạnh, đến đòn tấn công vào Paris. Ông Chirac từ hồi đó đã nghĩ thế, và ông ấy đã đúng. Cũng như cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder"-Tổng thống Putin nhận xét.

Liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga cho rằng quan hệ giữa nhân dân Thổ và Nga luôn gắn bó và tốt đẹp, chỉ có lãnh đạo Ankara hiện nay là “không chơi được” và rằng họ không thể ngồi mãi ở đó.

"Bây giờ tôi muốn nhắc lại rằng Nga coi Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia thân thiện và chúng tôi không muốn phá hỏng quan hệ với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ"- hãng Reuters dẫn lời ông Putin.

Sở dĩ ông Putin muốn duy trì quan hệ tốt với Thổ Nhĩ Kỳ vì ông tin rằng bộ máy lãnh đạo ở Ankara hiện nay "chẳng thứ gì có thể tồn tại mãi".

Cũng giống như với các quốc gia khác, người đứng đầu nước Nga cũng nói sẵn sàng phát triển sự hợp tác chính trị và kinh tế hay tham gia cuộc chiến chống khủng bố, chẳng hạn như với EU bất chấp việc liên minh này vừa gia hạn các biện pháp cấm vận Nga.

Nh.Thạch
Nguồn: RT, TAS

http://petrotimes.vn/tt-putin-phuong-tay-nen-giu-lai-mo-hinh-dan-chu-ma-xai-363771.html

>>M<<

Sunday, December 20, 2015

NGƯỜI TRONG CUỘC NÓI GÌ VỀ BORIS ELSIN

 
Ngày đẫm máu và quyết định khiến Nga thoát hiểm
(Hồ sơ) - Mặc dù có sự phức tạp trong các mối quan hệ, ông đã giữ chức Phó tổng thống gần 2 năm.

Ngày 13/11/2015, “Lenta.ru” đã phỏng vấn ông Aleksandr Rutskoi – Phó tổng thống Nga duy nhất thời kỳ B.Elsin làm tổng thống.
Lenta.ru: - Cái gì là nguyên nhân dẫn đến việc cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ (của ông) với Elsin?

Ông Aleksandr Rutskoi: - Tôi xin nói rõ, tôi là Phó tổng thống từ năm 1991 đến 9/1993. Cái gì là nguyên nhân (dẫn đến việc cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với B.Elsin) ư?
Đó là sự bần cùng hóa tất cả nhân dân, là nạn tham nhũng và tội phạm tràn lan, là tình trạng ăn cướp trắng trợn đất nước dưới chiêu bài tư nhân hóa, là mưu đồ hủy diệt nền công nghiệp quốc phòng và khả năng phòng thủ đất nước, tiêu diệt Liên Xô. Phải mất rất nhiều thời gian mới có thể kiệt kê hết những gì mà các kẻ đê tiện đó đã làm với đất nước và nhân dân (Nga).

Những động thái chuẩn bị cho cuộc đảo chính nhà nước xảy ra vào tháng 9/1993 đã được tiến hành từ trước đó, bắt đầu từ chuyến thăm Mỹ của Elsin ngày 15/6/1992,- tại Mỹ hai bên đã ký 39 văn kiện đặt nước Nga vào vị thế bị hạ nhục.

Hành động nhằm gây mất ổn định chính trị với bước đi đầu tiên là một tuyên bố về việc Xô Viết tối cao đang chuẩn bị đảo chính nhà nước đã được bắt đầu một năm trước khi những sự kiện đẫm máu năm 1993 xảy ra, có nghĩa là từ tháng 9/1992.

Ngày 24/3/1993, Elsin ra sắc lệnh “Về quy trình đặc biệt điều hành đất nước”. Trong sắc lệnh này có 12 điều khoản vi phạm trắng trợn bộ luật cơ bản của đất nước – Hiến pháp.

Ngày 26/3, Đại hội đại biểu nhân dân bất thường lần thứ IX khai mạc kỳ họp với chương trình nghị sự: “Về những biện pháp cấp bách nhằm duy trì thể chế hiến pháp Liên Bang Nga”.
Kết luận trước đó của Tòa án Hiến pháp Liên Bang Nga đã tạo đầy đủ cơ sở pháp lý để bãi nhiệm một ông tổng thống bốc đồng, nhưng lòng thương hại của nhóm thứ nhất, sự hèn nhát của nhóm thứ hai, tính tráo trở hai mặt của nhóm thứ ba, và nỗi sợ mất cái máng ăn (quyền lợi) của nhóm thứ tư đã không cho phép thu thập đủ số phiếu cần thiết (để bãi nhiệm Elsin).

Elsin và những kẻ cùng hội cùng thuyền đã nhổ toẹt vào nhân đân, vào đất nước, vào các cải cách kinh tế. Tàn phá, ăn cắp, khoắng sạch – còn lại thì mặc kệ! Điều quan trọng nhất (đối với Elsin) – trở thành vua và nắm toàn bộ quyền lực. Thật chướng mắt khi phải chứng kiến những cảnh ấy, trong đó có cả việc (phải nhìn vào) chính các đại biểu nhân dân (đại biểu quốc hội).

Ngày 25/4/1993, cuộc trưng cầu dân ý với kết quả biểu quyết bị đánh tráo đã tạo cơ hội cho Elsin giải quyết triệt để vấn đề với Xô Viết (tối cao). Ngày 01/9/1993, Elsin lại một lần nữa vi phạm Hiến pháp khi ký sắc lệnh cách chức Phó tổng thống của tôi với hy vọng là tôi sẽ phải tìm đến và quỳ gối xin ông ta tha thứ. Tôi buộc phải làm việc ở phòng làm việc cơ động tại Xô Viết tối cao.

Ngay dam mau va quyet dinh khien Nga thoat hiem
Bộ trưởng Ngoại giao Andrey Kozyrev, Thư ký quốc gia Genadi Burbulis và Phó Chủ tịch Chính phủ (Phó thủ tướng) Shakhrai tại Đại hội đại biểu nhân dân (Quốc hội) lần thứ VII . Ảnh: Iuri Abramochkin/ RIA Novosti

Lenta.ru: - Có phải là vào năm 1993 ông đã chuẩn bị trở thành Tổng thống Nga, theo tin đồn thì đã bảng tên treo trên cánh cửa văn phòng đã được chuẩn bị xong?

Ông Aleksandr Rutskoi: - Sau khi đại hội đại biểu nhân dân theo quyết định của Tòa án Hiến pháp về việc bãi nhiệm Elsin bổ nhiệm tôi làm quyền tổng thống, tôi ra đã tuyên bố cả trên các diễn đàn và cả bằng văn bản là trong các cuộc bầu cử đồng thời chức vụ tổng thống và đại biểu nhân sắp tới tôi sẽ không tham gia với tư cách ứng cử viên tổng thống Liên Bang Nga và cả với tư cách ứng cử viên đại biểu nhân dân.

Tất nhiên, sẽ nảy sinh câu hỏi, trong đó có cả những vấn đề liên quan đến tin đồn (nói trên): bằng cách nào tôi có thể trở thành tổng thống, nếu (tôi) không có ý định tham gia tranh cử?

Lenta.ru: - Hơn 20 năm trôi qua nhưng trong trí nhớ của đại bộ phận người Nga thì ông và Ruslan Khasbulatov (sinh năm 1942 , Tiến sỹ kinh tế, Viện sỹ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học Nga, Chủ tịch cuối cùng của Xô Viết tối cao Liên Bang Nga) vẫn là những biểu tượng đại diện cho Tòa nhà Xô Viết (tối cao). Mối quan hệ của ông với ông ấy (Khasbulatov) như thế nào trong cuộc khủng hoảng năm 1993?

Ông Aleksandr Rutskoi: - Khasbulatov, nói một cách nhẹ nhàng, đó là một con người lạ lùng và không nhất quán. Tôi chưa bao giờ là người ủng hộ ông ấy, tôi đã và vẫn sẽ chỉ là người ủng hộ đất nước mình, Hiến pháp, luật pháp. Nói thêm, tôi bảo vệ những quan điểm ấy từ đầu cho đến lúc kết thúc khi có mặt tại Xô Viết tối cao.

Thêm nữa, Elsin bị bãi nhiệm không phải bởi đại hội (đại biểu nhân dân), cũng không phải Hội đồng tối cao, mà là bởi cơ quan tòa án cao nhất của đất nước – Tòa án Hiến pháp.

Cho đến tận bây giờ, quyết định trên của Tòa án Hiến pháp vẫn chưa bị bãi bỏ. Như vậy có nghĩa là từ năm 1993 đến năm 1999, Elsin giữ chức vụ Tổng thống Nga một cách bất hợp pháp. Đấy, đất nước pháp quyền của chúng ta là như vậy đấy.

Lenta.ru:- Lúc đó ai là người ra các quyết định trong tòa nhà Xô Viết tối cao?

Liệu có thể ra những quyết định gì trong điều kiện bị phong tỏa và cô lập hoàn toàn như vậy? Tòa nhà và các lối vào bị các hàng rào dây thép gai bao bọc, ở ba góc là hàng rào cảnh sát, lính của Bộ nội vụ, điện bị cắt, liên lạc, nước và đường thoát nước cũng bị cắt, không có thức ăn và thuốc men .

Có kế hoạch nào cho tháng 10/1993 hay không? Ví dụ như chiếm tòa nhà thị chính, tháp Ostankino (tháp truyền hình)? Các ông có chờ đợi sự hỗ trợ của Quân đội, chính quyền tại các khu vực?

Ông Aleksandr Rutskoi: - Kế hoạch chỉ có một: lập lại trật tự theo đúng luật pháp và thực hiện quyết định của Tòa án Hiến pháp. Xác định thời hạn và tiến hành đồng thời các cuộc bầu cử đại biểu nhân dân và bầu tổng thống. Đã không có kế hoạch chiếm tòa nhà thị chính và Ostankino, tất cả đều xảy ra một cách tự phát.

Nguyên nhân việc chiếm tòa thị chính (Matxcova) là do có những phát đạn bắn từ cửa số tòa nhà này vào những người đang đến chỗ chúng tôi trên quảng trường dọc theo phố Arbat mới. Tôi ra lệnh tóm ngay những tên vô lại đang bắn người đó.

Còn những gì liên quan đến Ostankino thì theo luật, chúng tôi hoàn toàn có quyền lên sóng truyền hình và giải thích cho nhân dân cả nước biết những gì đang xảy ra tại Matxcova để phản bác những thông tin lừa dối được phát suốt ngày đêm về Xô Viết tối cao và Phó tổng thống (tức A.Rutskoi).

Đã có sự ủng hộ từ các khu vực, nhưng không phải ở tất cả. Chúng tôi đã có các phái viên – Ghenadi Ziuganov (Chủ tịch Đảng cộng sản Nga), - ông này đi từ hôm 21/9 để vận động quần chúng nhân dân (ủng hộ Xô Viết tối cao) nhưng mất hút, đến ngày 2/10 thì đã lên truyền hình kêu gọi nhân dân thôi không ủng hộ chúng tôi nữa.

Aman Tuleev cũng đi để vận động thợ mỏ đứng về phía chúng tôi và cũng biến mất, đến sau này đã thấy ngồi chễm chệ trên chiếc ghế Bộ trưởng trong chính phủ Elsin.

Sau vụ bắn tòa nhà Xô viết (Quốc hội), Đảng Cộng sản Liên Bang Nga, Đảng dân chủ tự do Nga và Đảng “Iabloko” (Quả táo) đã ký với Elsin “Thỏa thuận về đồng thuận xã hội”.

Ngay sau các sự kiện tháng Mười, Văn phòng tổng thống đã gửi cho Viện kiểm sát các chỉ đạo về việc cần phải tiến hành điều tra như thế nào.

Các hướng dẫn cụ thể được viết rõ như sau: không tiến hành bất cứ một vụ tố tụng chính trị nào; không thành lập ủy ban điều tra, mà chỉ cần từ 5 đến 6 điều tra viên; công việc điều tra các sự kiện tháng Mười chỉ tiến hành trong thời gian từ 3 đến 4 ngày, tất cả các nghi phạm đều bị buộc tội theo các điều 102 và 17 (tức là tham gia vào các vụ giết người) và chuyển vụ án sang cho Tòa án binh. Thời gian xử án kéo dài 2 đến 3 ngày, và tất cả chúng tôi (những người bị xử án) đều phải bị kết án tử hình.

Lenta.ru:- Cái gì đã cứu ông thoát khỏi cái chết?

Ông Aleksandr Rutskoi: - Đó là tuyên bố của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao với nội dung là là sẽ không chấp hành các chỉ thị của Tổng thống Liên Bang Nga (Elsin), cùng với đó là quyết định từ chức.

Aleksandr Rutskoi (ở giữa) trong vòng tay của người thân và bạn bè khi ra khỏi nhà tù Lefortovo, 1994 . Ảnh: Оlеg Lastochkin / RIА Novosti
Lenta.ru: - Các ông có tiến hành đàm phán với đại diện của phía bên kia, tức với các đại diện của Tổng thống không?

Ông Aleksandr Rutskoi: - Có, các cuộc đàm phán đã được tiến hành. Và chúng tôi giữ một lập trường nhất quán – tiến hành đồng thời cuộc bầu cử các đại biểu nhân dân (đại biểu Quốc hội) và bầu cử tổng thống. Trong các cuộc đàm phán về phía Xô Viết tối cao có: Phó chủ tịch Xô Viết tối cao Voronhin, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ramazan Abdulatipov và Chủ tịch Hội đồng nước cộng hòa Venhiamin Sokolov.

Về phía Kremlin có: Chánh văn phòng Tổng thống Xergey Filatov, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng (Phó thủ tướng) Liên Bang Nga Oleg Soskovets, Thị trưởng Matxcova Iuri Luzkov, Tổng cục trưởng Tổng cục bảo vệ trật tự xã hội Bộ nội vụ LB Nga Viacheslav Ogorodnhikov. Đại diện cho Tòa án Hiến pháp là Vladimir Oleinhik.

Kremlin (phía Tổng thống) dứt khoát không đồng ý tiến hành đồng thời các cuộc bầu cử. Sau này các chính trị gia Kremlin đã tráo trở nói rằng Xô Viết tối cao không đồng ý với đề nghị trên (bầu cử đồng thời) và dường như vì thế mà họ buộc phải sử dụng vũ lực.

Kremlin cố tình kéo dài tiến trình đàm phán, tạo nên một bầu không khí khiêu khích. Chính những tên lính bắn tỉa nước ngoài dưới sự chỉ huy của Korzakov đã bắn các nhân viên cảnh sát và quân nhân của Bộ nội vụ.

Thật là một lũ phỉ! Hãy đọc hồi ký của chính Korzakov về việc Mikhail Barsukov (tư lệnh cảnh vệ Kremlin) đã ra lệnh đặt các bình ga trong phòng họp của Đại hội đại biểu nhân dân để sử dụng, nếu như ( Xô Viết) tối cao tuyên bố bất tín nhiệm tổng thống.

Lenta.ru: - Từ đâu có những thông tin về các lính bắn tỉa nước ngoài?

Ông Aleksandr Rutskoi: - Trên tạp chi “Stolitsa” (Thủ đô) đã từng cho đăng bài phóng vấn một tướng của FSB (Cơ quan an ninh liên bang) do phóng viên Mark Deich thực hiện. Trong bài trả lời phóng vấn này, viên tướng FSB kể lại việc Korzakov đã đón những lính bắn tỉa (nước ngoài) tại sân bay Vnukovo như thế nào và chúng (lính bắn tỉa) đã nhận 50 khẩu súng bắn tỉa tại một kho của cảnh sát đặc nhiệm ở Reutov ra sao. Ngoài ra, tại FSB và đội điều tra về vấn đề này cũng còn có cả các thông tin nghiệp vụ.

Lenta.ru: - Trong bài trả lời phỏng vấn của “Lenta.ru”, lãnh đạo Đảng tự do kinh tế Konstantin Borovoi có nhắc lại là trong những ngày đó ông đã dọa sẽ treo cổ ông ta trên Quảng trường Đỏ vì đã kêu gọi xử lý cứng rắn Xô Viết tối cao? Đấy có phải là sự thật không?

Ông Aleksandr Rutskoi: - Tôi hy vọng nhiều người biết ngài Borovoi đó là hạng người như thế nào. Nếu như ông ta đưa ra những tuyên bố như vậy, thì tôi nghĩ rằng, ông ta theo đuổi chỉ một mục đích: đánh bóng tên tuổi mình, anh hùng hóa bản thân.

Những dạng người tuyệt đối không có một tý giá trị gì như vậy đang bị bệnh háo danh hành hạ. Vì thế mà còn cách nào khác để thu hút sự chú ý của công chúng, nếu như không đưa ra các tuyên bố hoang tưởng.

Lenta.ru:- Khi nào thì ông hiểu ra rằng những người bảo vệ Tòa nhà Xô Viết tối cao đã bị thất bại? Trước đó ông có tính tới một kịch bản như vậy không?

Ông Aleksandr Rutskoi: -Ngày 01/10, sức lực (của những người bảo vệ Toà nhà Xô Viết tối cao) đã cạn. Tất cả những ai có thể, đều đã phản bội chúng tôi. 384 đại biểu đã vì những của bố thí mà Elsin hứa dành cho trong sắc lệnh của Tổng thống đã bỏ chạy sang phía Kremlin. Quân đội bị hạ nhục và giày xéo cũng ủng hộ lập trường của Kremlin. Và như thế là hết. Cuộc đối đầu kết thúc.

Nhưng chúng tôi, ít nhất, có lương tâm trong sạch. Trong quá trình điều tra, người ta đã tiến hành giám định những vũ khí thu được trong tòa nhà Xô Viết tối cao. Kết quả giám định cho thấy, không một người nào bị giết hại bởi những vũ khí này.

Từ đó không khó để rút ra kết luận ai là người đã giết hại 250 người và ai là tội phạm – những người đã đứng lên bảo vệ tổ quốc và nhân dân hay là những kẻ đã buộc đất nước phải quỳ gối do những cải cách của mình và cuối cùng đã dẫn đến sự phá sản (của nước Nga) năm 1998.

Những người nổi loạn tại tòa nhà thị chính Matxcova, 1993 . Ảnh Ghenadi Khamelianhin/TASS

Lenta.ru: - Ông có gặp lại Elsin sau những sự kiện tháng Mười, ví dụ như khi đang là thống đốc Vùng Kursk (như một tỉnh ở ta)?

Ông Aleksandr Rutskoi: - Tôi không bao giờ gặp lại Elsin nữa, nếu như không tính tới một lần tình cờ năm 1997 tại cuộc triển lãm ở Nhiznhi Novgorod. Chính quyền (Elsin) có thái độ tiêu cực trước việc tôi được bầu làm thống đốc (Kursk).

Trong 4 năm tôi làm thống đốc gần như không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào. Tôi bắt đầu (làm thống đốc) với thâm hụt ngân sách (của vùng) là 48%, sau đó đến cuối năm 2000, thu ngân sách vượt chỉ tiêu 12 %.

Lenta.ru: - Nếu như phân tích tất cả các tiến trình xảy ra tại đất nước trong những năm 90, có cái gì đó ông có thể cho điểm cộng (ưu điểm) không: đối với nhân dân, đối với đất nước hay đối với bản thân?
Ông Aleksandr Rutskoi: - Điểm cộng nào? Bạn hãy giở lại các trang lịch sử những năm 90, đồng thời hãy phân tích xem, nền kinh tế đất nước ta đã lâm vào tình trạng như thế nào.

Quyết định đúng duy nhất của Elsin là từ chức và bổ nhiệm Putin – một con người đứng đắn, có khả năng đưa đất nước ra khỏi vị thế bị lăng nhục.

Lê Hùng/Đất Việt (dịch và giới thiệu)

ELSIN, SÓNG GIÓ NƯỚC NGA VÀ BÓNG DÁNG NGƯỜI MỸ

Thứ hai - 16/11/2015 10:00


(Hồ sơ)- Tờ “Lenta.ru” tiếp tục loạt bài phòng vấn những nhân vật từng giữ những chức vụ quan trọng trước kia về một thời kỳ lịch sử cách đây chưa xa của Nga.

Nắm quyền bất hợp pháp?

Người viết đã có dịp chuyển tới bạn đọc bài phỏng vấn ông Nhikolai Ruzkov, nguyên chủ tịch Hồi đồng bộ trưởng Liên Xô 1985-1991 qua bài “ Người trong cuộc nói về Gorbachev” trên ĐVO tháng 3/2015- xin đừng nhầm giữa Nhikolai Ruzkov và Aleksandr Rutskoi.

Để tiếp nối dòng thời gian, - tức thời kỳ cầm quyền của Boris Elsin trong những năm 90 , ngày 13/11/2015, “Lenta.ru” đã phỏng vấn ông Aleksandr Rutskoi – Phó tổng thống Nga duy nhất thời kỳ B.Elsin làm tổng thống.
 
m

Aleksandr Rutskoi và Kirsan Iliumzimov tại toà nhà Xô Viết Liên Bang Nga (Ảnh.Vitali Arutiunov / RIА Novosti)

Trong bài này chúng ta sẽ nghe “người trong cuộc” kể lại lý do tại sao từ một người ủng hộ nhiệt thành, A.Rutskoi lại trở thành đối thủ không khoan nhượng của B. Elsin, về những sự kiện chủ yếu trong năm 1993 và về việc “11 va ly chứa chứng cứ buộc tội ” nối tiếng đã biến đi đâu.

Có lẽ có một số thông tin ít người biết tới về những bí mật cung đình cùng một số điều đáng suy ngẫm có thể rút ra qua bài trả lời phòng vấn này.

Đầu tiên là mấy thông tin rất ngắn gọn về ông:

A.Rutskoi sinh ngày 16/9/1947 tại Proskurov (nay là Khmelnhitski ,Ucraine) trong một gia đình nhiều đời là quân nhân. Thiếu tướng Không quân Liên Xô, Anh hùng Liên Xô, Tiến sỹ kinh tế, Phó tiến sỹ khoa học quân sự, Phó tổng thống Liên Bang Nga từ 10/7/1991 đến 25/12/1993, Quyền Tổng thống Liên Bang Nga từ 22/9 đến 4/10/1993.

Xin được chuyển tới bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn (cả cách gọi – có tên, có tên đệm hoặc không – thể hiện mức độ tôn trọng), phần mở ngoặc đơn là để làm rõ, phần in nghiêng là câu hỏi của “Lenta.ru”.

Lenta.ru:- Tại sao ông, một con người với những quan điểm yêu nước, lại nằm trong đội hình của Elsin trên cương vị phó tổng thổng?

Ông Aleksandr Rutskoi:- Vào thời kỳ đó, những người yêu nước trên toàn nước Nga đều mong muốn các cải cách dân chủ, mong muốn xây dựng một hệ thống các mối quan hệ kinh tế mới. Bạn hãy xem và dùng bút chì dò từng chữ trên chương trình tranh cử của Boris Elsin mà xem – chương trình đó vẫn còn nguyên tính thời sự cho đến tận ngày nay.

Vấn đề nằm ở chỗ khác: chương trình đó được thực hiện như thế nào và có được thực hiện hay không? Tôi trả lời: có, nó đã được thực hiện, nhưng thực hiện ngược lại 100% . Tôi – cũng không phải là ngoại lệ, (họ) đã lừa dối tôi, cũng như lừa dối toàn thể nhân dân của đất nước chúng ta.

Vào lúc đó ai có thể hình dung được là đứng sau các cải cách ở Nga là “ Cấp ủy Washington”? Bởi vì toàn bộ dàn nhạc các nhà cải cách, kể cả Elsin đều cử nhạc theo chiếc gậy chi huy từ đấy (Washington).

Khi đề nghị tôi tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống với cương vị phó tổng thống (liên danh với B.Elsin), Elsin đã hứa là tôi sẽ phụ trách mảng cải cách các tổ hợp công nghiệp quốc phòng và các lực lượng vũ trang.

Sau bầu cử, như sau này đã thấy, để tôi không gây khó khăn cho việc tàn phá các tổ hợp công nghiệp quốc phòng và các lực lượng vũ trang, ông ta (B.Elsin) đã giao tôi phụ trách nông nghiệp, đấu tranh chống tội phạm và tham nhũng – những lĩnh vực mà nói chung tôi hầu như không có chút am hiểu gì.

Tính toán (của B.Elsin) rất đơn giản: trong khi tôi tìm hiểu và làm quen với những vấn đề này (theo chỉ thị của ông ta tôi chịu trách nhiệm cá nhân về những hướng công việc được giao), họ thành lập ê kíp từ những kẻ bất tài và phản bội, sau đó triển khai chương trình phá hoại đất nước.

Để làm được điều đó (họ) đã mời 30 cố vấn đến từ Mỹ, 30 nhân viên trong biên chế của CIA đến làm việc cho chính phủ (Nga). Chính từ đó bắt đầu sự đối đầu, xung đột của tôi với Elsin và các thuộc hạ của ông ta.

Tôi đã 3 lần đệ đơn từ chức lên Elsin. Khi nào tôi đệ đơn từ chức ông ta cũng đưa một câu hỏi y hệt nhau: “Ông sẽ giải thích lý do xin từ chức tại đại hội đại biểu nhân dân chứ?”. Tôi trả lời: “Vâng”.

Sau đó đơn của tôi bị xé toạc và ném vào sọt rác. Theo Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Liên Bang Nga thì chỉ có Cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước – Đại hội đại biểu nhân dân căn cứ vào quyết định của Tòa án tối cao mới có quyền cách chức phó tổng thống – và khi (phó tổng thống) phạm tội.

Sau đó, vào năm 1993, sau vụ bắn vào tòa nhà Quốc hội (Xô Viết tối cao), Elsin đã nhổ toẹt vào Hiến pháp và ra sắc lệnh cách chức tôi.
Lenta.ru:- Có nghĩa là ông muốn nói rằng trong các văn phòng của chính phủ Nga, những người có tên tuổi cụ thể đến từ Mỹ đã tiến hành các hoạt động phá hoại của mình?

Ông Aleksandr Rutskoi:- Việc trong chính phủ Liên Bang Nga giai đoạn đó có các nhân viên CIA làm việc dưới bình phong là các cố vấn đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định. Tôi nghĩ rằng, một sự khẳng định như vậy là đủ, không nên nghi ngờ gì nữa về tính xác thực của khẳng định này.

Lenta.ru: Trong một số bài phát biểu của mình ông có nói rằng, trong số những người thân cận của Boris Elsin và Mikhail Gorbachev có rất nhiều người được gọi là “điệp viên ảnh hưởng”. Có những “đề nghị” (cộng tác) nào được chuyển tới ông không?

Ông Aleksandr Rutskoi:- “Điệp viên ảnh hưởng” có nhiều. Của Gorbachev – đấy là Eduard Shevardnadze (cựu Bộ trưởng ngoại giao Liên Xô), Aleksandr Iakovkev (Bí thư ĐCS Liên Xô), Vadim Batakin và một số khác. Còn của Elsin – Andrey Kozyrev, Genadi Burbulis, Anatoli Chubais, Egor Gaidar (sau làm Thủ tướng Nga), Xergey Shakhrai, Andrey Nhechaev, Evghenhi Iasin, Gavriil Popov. Dĩ nhiên, tôi cũng được đề nghị làm tay sai để đổi lấy những quyền lợi như trong chuyện cổ tích.

Lenta.ru:- Trong những năm 90, trong một thời gian dài lan truyền tin về “11 chiếc va ly chứa chứng cứ cáo buộc” các quan chức thân cận của Elsin mà ông đã thu thập được khi còn là Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng. Cái gì đã xảy ra với những chiếc valy đó? Số phận của chúng ra sao? Có câu trả lời chính thức nào từ Viện kiểm sát hay không?

Ông Aleksandr Rutskoi:- Đấy không phải là 11 valy chứa chứng cứ buộc tội, mà là tài liệu điều tra sơ bộ. Ủy ban liên ngành do tôi đứng đầu không làm việc thu thập các bằng chứng buộc tội. Nó (ủy ban) phân tích và điều tra sơ bộ theo sắc lệnh, chỉ thị của tổng thống, nghị quyết của chính phủ có liên quan đến những vấn đề vật chất- kỹ thuật và tài chính. Nói ngắn gọn, toàn bộ những trò đen tối mà những nhân vật cải cách và các kẻ tòng phạm đã làm.

Hàng tuần tôi báo cáo với Elsin về sự cướp đoạt một cách trắng trợn và man rợ tài sản của đất nước. Ông ta đã không hề áp dụng một biện pháp nào. Tất cả tài liệu của Ủy ban chúng tôi được cất giữ trong những chiếc tủ chịu nhiệt tại văn phòng của tôi ở Điện Kremlin.

Sau vụ bắn tòa nhà Xô Viết tối cao và sau khi Elsin ra lệnh tống giam tôi vào phòng cách ly ở Lefortovo (nhà tù nổi tiếng ở Matxcova – kiểu như Hỏa lò của ta ngày trước), chỉ huy lực lượng bảo vệ của Elsin là Aleksandr Korzakov đã phá tủ và mang toàn bộ tài liệu đi. Vì vậy mà các tài liệu đó không đến được tay Viện kiểm sát.

Lenta.ru: Mối quan hệ của ông với các thành viên khác trong đội hình Elsin, ví dụ như Viktor Chernomyrdin (sau là thủ tướng Nga), Pavel Grachev và những người khác như thế nào?

Ông Aleksandr Rutskoi: - Chẳng sao cả, và đặc biệt với Gaidar. Làm sao có thể có những mối quan hệ với những con người cố tình phá hoại nền kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, khả năng phòng thủ của đất nước?

Lenta.ru:- Ông có biết là Elsin cùng thê đội của ông ta chuẩn bị Thỏa thuận Belovezkoe (thỏa thuận thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập, chấm dứt sự tồn tại của Liên Bang Xô Viết - do người đứng đầu Nga Boris Elsin, Ukraine (Leonhid Kravchuc) và Belarus (Stanislav Shushkevich) ký tại khu rừng Belovezkoe, Belarus ngày 8/12/1991) không?. Thái độ của ông đối với vấn đề đó như thế nào?

Ông Aleksandr Rutskoi: - Khi tôi tiễn Elsin đi Minsk (thủ đô Belarus) theo quy định, tôi hỏi ông ta về mục đích chuyến đi. Câu trả lời (của Elsin) là: ký thỏa thuận với Stanislav Shushkevich (Chủ tịch Xô Viết tối cao Belarus) về hợp tác kinh tế với Belarus. Tôi thậm chí không thể hình dung là (người ta) đang chuẩn bị tiến hành một hành động tội ác nhằm tiêu diệt Liên Xô.

Tôi chỉ biết về điều này vào buổi sáng hôm sau, cũng như đã biết là ngay sau khi ký thỏa thuận, người đầu tiên được Elsin báo cáo về việc Liên Xô đã không còn tồn tại nữa chính là G.Bush. Tại Xô Viết tối cao Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Liên Bang Nga với sự có mặt của Elsin, Gorbachev, tôi đã kêu gọi các đại biểu không phê chuẩn thỏa thuận tội lỗi này .

Lúc đó chỉ có 7 đại biểu ủng hộ tôi, còn những người khác, kể cả phái Đảng Cộng sản Liên Bang Nga với đầy đủ các đại biểu cũng nhất trí phê chuẩn thỏa thuận. Đấy, Liên Bang Xô Viết bị hủy diệt như thế đấy.
 
m

Tổng thống Liên Bang Nga Boris Elsin và Tổng thống Mỹ George Bush sau khi ký các văn kiện Nga- Mỹ (Ảnh Aleksandr Sentsov , Aleksandr Chumichev / TASS)

Lenta.ru: Trên đống đổ nát của Liên Bang Xô Viết bùng nổ các cuộc xung đột vũ trang và ông có tham gia tích cực vào các cuộc xung đột này. Xin hãy kể lại vai trò của ông trong các cuộc xung đột Gruzia- Oxetia và Pridnhestrovsk trong năm 1992?

Ông Aleksandr Rutskoi: - Những người có lỗi gây ra tình trạng nhùng nhằng và đổ máu trong các cuộc xung đột Gruzia- Oxetia và Moldova- Pridnhestrovsk lại vẫn chính là Elsin, Kozyrev, Burbulis, Shakhrai. Vì hiểu được mọi việc sẽ kết thúc (bi thảm) như thế nào, Elsin giao cho tôi toàn quyền giải quyết.

Chỉ trong vòng mấy ngày đêm, cả hai cuộc xung đột đều chấm dứt. Tôi chấm dứt sự lộng quyền đó hoàn toàn không phải bằng ngoại giao, mà bằng cách sử dụng sức mạnh một cách cứng rắn và không thỏa hiệp. Làm gì có thể có thứ ngoại giao nào, nếu như những tên đê tiện chính trị đó giết hại những người dân lành hoàn toàn không có một tội tình gì?

Lenta.ru: - Tại sao không thể nhanh chóng giải quyết cuộc xung đột ở Chesnia, - một cuộc xung đột đã biến thành một cuộc chiến tranh? Nhân tiện xin hỏi là quan hệ của ông với Dzhokhar Đudaev như thế nào (Dzhokhar Đudaev- Tổng thống Cộng hòa tự xưng Chesnia từ 11/1991 đến 4/1996-nguyên Thiếu tướng Không quân Liên Xô (là viên tướng người Chesnia duy nhất trong Quân đội Xô Viết))?

Ông Aleksandr Rutskoi:- Lại vẫn những kẻ mà tôi liệt kê ở trên có lỗi trong cuộc xung đột ở Chesnia. Tôi đã cực lực phản đối việc gây ra các vụ thảm sát. Tôi có một kế hoạch khác để chấm dứt cuộc xung đột, nhưng (họ) đã không cho phép tôi thực hiện.

Lúc đầu Elsin và Gorbachev đồng ý với đề nghị của tôi, nhưng sau đó ra lệnh chấm dứt chiến dịch và lệnh (cho mọi người) không được thực hiện các mệnh lệnh của Rutskoi (tôi) nữa. Hậu quả sự điên rồ của cuộc chiến tranh Chesnia – hàng trăm nghìn người chết.

Ai chịu trách nhiệm? Không ai cả. Nếu như tôi được phép thực hiện kế hoạch của mình và chiến dịch được tiến hành thì đã không có một cuộc chiến tranh và một một cuộc tàn sát nào xảy ra.

Quan điểm của tôi về Dudaev là tiêu cực. Tôi đã có nhiều cuộc đàm phán với ông ta cho tới khi tình hình trở nên quá xấu. Nếu nói một cách cụ thể thì tôi đề nghị tiến hành đồng thời cả cuộc bầu cử Nghị viện và bầu cử tổng thống nước Cộng hòa Chesnia một cách văn minh.

Ông ta (Dudaev) đồng ý với đề nghị của tôi, hơn thế nữa, còn khẳng định rằng đó là lối thoát duy nhất ra khỏi tình hình (khủng hoảng) lúc đó , nhưng đã không giữ lời hứa của một sỹ quan. Còn mọi việc đã kết thúc như thế nào – mọi người đều biết.

(Còn nữa)

Lê Hùng / datviet

Friday, December 18, 2015

VIỆT NAM CẦN HỌC SINGAPORE




Gần đây chính quyền xử vụ Nguyễn Viết Dũng rồi bắt Nguyễn Văn Đài.  Các CC lại có dịp bù lu bù loa 'độc tài cộng sản'.

Tôi đề nghị chính quyền hãy áp dụng luật 'dân chủ' của Singapore, một đất nước mà CC thần tượng để xử các thành phần CC cho họ khỏi thắc mắc nữa.  Sing có hẳn một bộ luật 'An ninh Nội bộ' (Internal Security Act).  Luật này cho phép chính quyền bắt bỏ tù không cần buộc tội hoặc xét xử vô thời hạn đối với bất cứ ai mà chính quyền cảm thấy có thể gây bất ổn cho an ninh nội địa.

Đơn cử trường hợp ông Chia Thye Poh năm nay 74 tuổi bị bỏ tù 23 năm, quản thúc 9 năm trên đảo Sentosa.  Người này không bị buộc bất cứ tội gì và cũng không được đem ra xét xử trước một tòa án.

Sau khi được đổi sang hình thức giam lỏng trên đảo trong một chốt gác một phòng vào năm 1989, ông bị buộc phải trả tiền thuê phòng hàng tháng cho cái chốt gác giam ông đó với lý do ông đã là người tự do!

Ông được trả tự do hoàn toàn năm 1998, Hội Ân xá Quốc tế tuyên bố các hình thức giới hạn trên 'tù nhân lương tâm thâm niên nhất của Singapore' này đã được dỡ bỏ.  Tuyên bố này đã chậm mất 30 năm theo hội này.

Ông Chia Thye Poh được đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm 2015.

Luật An ninh Nội bộ của Sing cũng cấm biểu tượng sao đỏ năm cánh và búa liềm nếu được dùng theo một một kiểu nào đó gây phương hại lên lợi ích của Singapore (dĩ nhiên là theo cách diễn giải của chính quyền).

Nên nhớ cộng sản Sing chưa bao giờ rước cộng sản nước ngoài vào tàn sát người Sing như ngụy Sài gòn làm tay sai cho hết Pháp rồi Mỹ vào tàn sát người Việt nhưng Sing vẫn có luật cấm biểu tượng cộng sản trong khi Việt Nam hiện nay không có luật cấm biểu tượng ngụy quyền.  Như vậy đủ chứng tỏ 'dân chủ' nó độc tài hơn 'độc tài' như thế nào. Đó là chuyện khôi hài có thật!

http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2015/10/03/singapore-dissident-chia-thye-poh-among-nobel-nominees/

https://en.wikipedia.org/wiki/Chia_Thye_Poh

https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_Security_Act_(Singapore)

Và nếu so sánh với ngay chính chế độ ngụy Sài gòn thì chính quyền bây giờ còn quá nhân từ với CC.  Đó là một sự thật không thể chối cãi!

Thursday, December 17, 2015

BẠN CÓ MUỐN TRỞ THÀNH SAI LẦM CỦA NGƯỜI MỸ (MỘT LẦN NỮA)?



Chính quyền Mỹ vừa thừa nhận sai lầm khi lật đổ Gaddafi.  Vậy ai là sẽ là người lãnh đủ hậu quả?! Dĩ nhiên không phải là Mỹ mà là người dân và đất nước Libya.

http://vn.sputniknews.com/world/20151217/970242.html?fb_action_ids=457023437838102&fb_action_types=og.recommends

Một chính khách lớn của Mỹ như bộ trưởng quốc phòng thời chiến tranh xâm lược Việt Nam McNamara cũng đã thừa nhận cuộc chiến đó là một sai lầm.

https://youtu.be/0enCCGBW3xc

Kịch bản (ít nhất) từ sau thế chiến II đến nay cứ lặp đi lặp lại.  Không có quốc gia nào tránh khỏi mâu thuẫn nội bộ.  Mỹ đã triệt để lợi dụng thực tế này và dùng những chiêu bài khác nhau để hà hơi tiếp sức cho thiểu số bất mãn vô lại, can thiệp bằng chính trị quân sự để tiêu diệt chính quyền của bất cứ quốc gia nào chưa chịu phục vụ quyền lợi đế quốc của Mỹ.

Hậu quả chỉ là quốc gia nạn nhân bị chia cắt vô thời hạn, hoặc bị ngập chìm trong chiến tranh tàn phá đất nước và con người lâu dài; kinh tế bị tụt hậu.  Ngược lại Mỹ lại hưởng lợi từ các hợp đồng vũ khí cho chính quyền Mỹ và các nước 'đồng minh' tham gia kích thích nền kinh tế.  Lợi ích địa chính trị của Mỹ được gia tăng củng cố.

Việt Nam mới phát triển trong hòa bình và không bị cấm vận chỉ có 20 năm, chưa bằng một nửa thời gian 50 năm chiến tranh và cấm vận tàn khốc nhưng đã có một đám nửa người nửa thú thích nghe tuyên truyền xạo sự của Mỹ muốn làm xung kích cho Mỹ phá hoại Việt Nam, muốn Việt Nam gánh hậu quả sai lầm của Mỹ một lần nữa!

Ngu đến mức độ như thế thì cho dù sống dưới bất cứ chế độ nào, bạn cũng không thể nào giàu nổi đâu.  Cho nên vấn đề là ở bạn chứ không phải chế độ nhé.

Sunday, December 13, 2015

LÝ QUANG DIỆU COI RẺ NGỤY QUYỀN




Vào năm 1960, CIA bị bắt quả tang định mua thông tin từ nhân viên tình báo Singapore.  Lý Quang Diệu phát hiện chuyện này và CIA ra giá hối lộ ông 3.3 triệu USD thời đó để đổi lấy sự im lặng.  LQD từ chối nhưng lại đòi 33 triệu viện trợ cho Sing thay vào đó.

Mỹ chỉ cho tổng cộng 4,5 triệu cho toàn liên bang Mã lai (trong đó có Sing) vào hai năm 1963-64 nên năm 1965, LQD đã tiết lộ việc này ra dư luận.

Và vào dịp này họ Lý đã phát biểu;

'Người Mỹ nên hiểu tính cách của những đối tác của họ ở Singapore, và đừng tự lôi cuốn mình sâu hơn vào trò vu khống.  Họ không phải đang đối phó với Ngô Đình Diệm hay Lý Thừa Vãn ở đây.  Anh không thể mua bán chính quyền này được.'

“The Americans should know the character of the men they are dealing with in Singapore, and not get themselves further dragged into calumny. They are not dealing with Ngo Dinh Diem or Syngman Rhee. You do not buy and sell this Government.”

Thì ra không phải chỉ riêng dân Việt mà chính lãnh đạo nước ngoài như LQD cũng biết chính quyền ngụy bán nước nữa chứ!

Buồn cười cái chính quyền từ dân cho tới chủ Mỹ hay 'đồng minh' đều coi như cỏ rác mà vẫn có một đám ngu dốt thích hoang tưởng về nó!






Saturday, December 12, 2015

NGHỊCH LÝ CC 3



Ảnh: Hai thanh niên ốc vít Nguyễn Tiến Tùng và Phạm Trung Hiếu


Các bạn thích tư bẩn ghét cộng sản cho rằng kinh tế tư nhân là nhất, do đó phải là cái đích mà Việt Nam cần hướng đến; 'khu vực kinh tế nhà nước là tàn tích xã nghĩa thì không hiệu quả, không có tương lai nên cần phải loại bỏ hoàn toàn.'

Miệng nói mạnh như thế nhưng các bạn không chịu hè nhau lập môt tập đoàn tư nhân cho tương lai sáng lạng, chứng minh năng lực kinh doanh, lý thuyết làm giàu của mình mà ngược lại suốt ngày cứ đòi bám vào các cơ quan, công ty nhà nước rồi than vãn bị COCC giành ghế!

Chê doanh nghiệp nhà nước thất bại, ngu người, xuống hố cả nút nhưng lại cứ mơ chen chân vào! Không chen được thì chửi!

Rõ ràng có một sự mâu thuẫn không hề nhẹ giữa lời nói và hành động của các bạn ở đây! Bằng hành động các bạn đã cho thấy mình không thích tương lai sáng lạng mà cứ thích đâm đầu xuống hố!

Và các bạn sẽ tiếp tục đổ thừa chế độ luôn làm gì đó cản trở bạn tự làm giàu nhưng thực tế thì không khó để tìm ra khối người tự kinh doanh rất thành công ở Việt Nam.

- Chàng trai 8x bỏ nhà nước, lập công ty 'ốc vít' giá triệu USD:

http://dantri.com.vn/nguoi-viet-tre/chang-trai-8x-bo-nha-nuoc-lap-cong-ty-oc-vit-gia-trieu-usd-20150814150204083.htm

- Người thanh niên làm giàu từ bulon, ốc vít:

http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201203/Nguoi-thanh-nien-lam-giau-tu-bulon-oc-vit-2139270/

Như vậy, khác biệt giữa người thành công và thất bại là ở chỗ khi nghe nói 'Việt Nam không sản xuất nổi cái ốc vít', người thành công sẽ thấy đó là một cơ hội làm giàu và mở xưởng làm ốc vít để hốt bạc, trong khi kẻ thất bại sẽ thấy đó là cơ hội để...ngồi bệt xuống đất chửi đời, chém gió, tự cho mình sáng suốt hơn người!

Tôi nói thật ngữ các bạn mà có đến được các thiên đường mơ ước thì cũng đến móc bọc như 'luật sư' Bùi Kim Thành là cùng thôi:

https://youtu.be/wfnzArkTXdw








NÃO TRẠNG CC




CC không la làng lên khi Mỹ xía vào chuyện Việt Nam mà ngược lại còn chui vào sứ quán Mỹ, 'dâng thỉnh nguyện thư' lên chính quyền Mỹ nhờ can thiệp, lo chuyện Việt Nam.

Ngược lại khi có người đăng chuyện thực tế nhân quyền xã hội Mỹ để vạch mặt đạo đức giả của chính quyền Mỹ thì CC lại nhao nhao lện phản đối chụp mũ người ta 'sao cứ lo chuyện Mỹ'?!

Chỉ có thể là thể loại mang não trạng của loài nô lệ chưa thoát thai thành con người đứng thẳng thì mới có những hành động như thế.

>>M<<

Monday, December 7, 2015

ĐÃ YÊU THÌ PHẢI BIẾT CHẤP NHẬN

Có một chuyện mâu thuẫn, buồn cười mà tôi thường thấy là các bạn CC bây giờ lại nói chuyện y như cộng sản vậy! Thật! Các bạn hay ca thán bênh vực cho người lao động, lên án bất công xã hội, chênh lệch giàu nghèo, đòi y tế-giáo dục miễn phí và quái đản nhất là đòi Việt Nam phải giàu như Tây Âu, Mỹ!

Mâu thuẫn và buồn cười ở chỗ chủ nghĩa tư bản chính là bất công xã hội, chênh lệch giàu nghèo, thương mại hóa y tế giáo dục.  Trong thế giới tư bản luôn luôn tồn tại một thiểu số các nước tư bản đầu sỏ giàu sụ ngồi trên đầu đa số các nước kém phát triển ngụp lặn trong nghèo khó cong lưng làm giàu cho họ.

Với vốn liếng tư bản tích lũy hàng mấy trăm năm cướp bóc cả thế giới, các nước trùm tư bản dễ dàng tiếp tục thao túng tài nguyên, chất xám, lao động rẻ mạt toàn cầu, tiếp tục làm giàu nhờ đó trong khi phần còn lại tiếp tục mượn nợ, ăn bánh vẽ 'phát triển', nhưng thực tế là tiếp tục làm tôi mọi cho họ dài dài.

Như vậy nếu xác định mình yêu chủ nghĩa tư bản mà không có khả năng làm giàu, bạn cũng phải biết chấp nhận đời tôi mọi vì cái thế giới tư bản nó là thế.  Không làm được ông chủ thì dĩ nhiên phải làm lao công thôi chứ kêu ca gì?! Và đã làm lao công rồi thì phải chấp nhận lương bèo nhé!

Dù yêu hay không yêu tư bản mọi người chúng ta đều không thể bỏ qua cuốn phim 'Chuyện tình yêu tư bản' của Michael Moore miêu tả thực tế trần trụi của xã hội tư bản kiểu mẫu 'người thắng cuộc được tất cả' ở Mỹ.

http://vkool.net/watch/chuyen-tinh-chu-nghia-tu-ban-507875.html

Hy vọng các CC yêu tư bản xem xong thì sẽ hiểu rõ bản chất, tật xấu người mình yêu như thế nào, tập chấp nhận nó và đừng có lôi những tính xấu đó ra để chửi...cộng sản nữa nhé!

Thursday, December 3, 2015

NHÂN QUYỀN LÀ ĐÂY!


Video clip của một nhân chứng khác với góc quay cho thấy toàn cảnh vụ xử bắn tại chỗ không qua xét xử một dân oan mới đây ở San Francisco.

Mỹ vẫn sẽ tiếp tục 'quan ngại' tình hình nhân quyền ở Việt Nam, lo chuyện Việt Nam y như thật và có một đám đầu đất vẫn sẽ chui vào sứ quán Mỹ, 'dâng thỉnh nguyện thư' lên chính quyền Mỹ xin xỏ nhân quyền y như thật!

'ÁC VỚI DÂN'



Việt Tân vẫn tiếp tục 'lo chuyện nhà người ta', trong khi lại hoàn toàn làm ngơ trước nỗi khổ dân oan người Việt ngay trong nhà mình, không hợp tác giúp đỡ điều tra tìm lại công đạo cho các nạn nhân.

Chương trình Frontline của đài PSB Mỹ vừa có bài tiếp theo về vụ Việt Tân khủng bố các nhà báo.  Bài này nói về phản ứng và cái giá phải trả về tinh thần, thể xác, vật chất  của các nạn nhân và người thân.  Dưới đây là bản lược dịch.  Nên nhớ những nạn nhân này cũng là thành phần chống cộng, chỉ vì đi khác đường lối hoặc đặt dấu hỏi cho các hoạt động mờ ám của Việt Tân mà nên nỗi thôi nhé.

-------------------------------------------------------------------------------

Khủng bố ở Little Sài gòn: Cuộc Lưu đày thứ Hai

Ông Đoàn Văn Toại là một người tích cực trong các hoạt động viết lách và diễn thuyết về đề tài chống cộng, nhưng khi lên tiếng nghi ngờ về các hoạt động của Việt Tân, ông đã được hỏi thăm bằng hai phát súng lục.  Một phát làm vỡ quai hàm và sáu chiếc răng, xuyên qua dưới tai trái.  Một viên khác xuyên qua ruột.

Ông Toại may mắn thoát chết nhưng sau vụ này đã rút lui khỏi hoạt động viết lách và diễn thuyết.  Nhiều nạn nhân của khác cũng thế, họ cũng chọn cách im miệng lại hoặc dọn đi nơi khác.  Họ bỏ cơ sở kinh doanh và cộng đồng mà mình từng tích cực tham gia.

Các nạn nhân này coi như không được luật pháp Mỹ bảo vệ.  FBI nghi ngờ Việt Tân làm và chính tổ chức này cũng nhận là thủ phạm như trường hợp ông Toại nhưng tuyệt đối không có một hồ sơ truy tố nào được thảo ra và không có ai bị bắt và do đó họ rất sợ tiếp xúc.

Nhiều nạn nhân vì sợ hãi không dám kể về chuyện này và cho đến ngày hôm nay vẫn thế.  ProPublica và Frontline đã liên lạc với một chủ chương trình radio thời đó nhưng người này lại rút lui vào giờ chót với tin nhắn rằng ông vẫn sợ nói chuyện về thời gian đó.  Ba nạn nhân khác cũng từ chối trả lời phỏng vấn.

Còn ông Toại thì cho biết sau khi bị ám sát hụt: 'Tôi nghĩ rằng quốc gia này không an toàn'.

23 năm sau vụ ám sát chết cả hai vợ chồng ông Lê Triết, chủ bút báo Văn nghệ Tiền phong, một người thân của ông chỉ chịu nhận lời phỏng vấn với điều kiện nhà báo không tiết lộ danh tính của mình.  Người này sợ vì kẻ thủ ác vẫn chưa bị bắt.

Sau vụ tấn công, người nhà ông Triết nhận được phone hăm dọa: 'Tao biết mày ở đâu, mày là ai nhưng mày không biết tao là ai, cho nên phải nhớ cẩn thận'.

Người này cũng cho biết: 'Tôi không thể quên được cảm giác ngày ấy.  Bởi vì tôi biết cảnh sát mù tịt về chuyện này'.

Ông Triết là người thứ hai của báo Tiền Phong bị ám hại.  Nạn nhân thứ nhất là Đỗ Trọng Nhân bị ám sát cùng một kiểu.  Ông Nhân bị bắn ít nhất tám phát vào mặt, cổ, bụng, ngực, vai trái và bàn tay trái.

Người nhà ông Triết cho biết họ bị sợ hãi dồn ép, bật dậy trong giấc ngủ la hét và khóc lóc sau cái chết của hai vợ chồng ông và những cú điện thoại hăm dọa.  Sau đó họ rút lui khỏi tất cả các sinh hoạt cộng đồng mà mình từng thích tham gia trước đó như hội chợ tết và các hoạt động văn hóa khác.  Tự ngăn cách mình với cộng đồng.  Cuối cùng họ dọn đi chỗ khác cách xa cộng đồng Việt Nam và cắt đứt hầu hết các mối quan hệ với cuộc sống cũ.

'Cuộc sống của chúng tôi đã bị giới hạn lại một cách bất công', người thân ông Triết nói.

Ông Nguyễn Tú A, một nhà báo từng thắc mắc về 'Mặt Trận' cũng bị hăm dọa bởi một thư cảnh cáo sau khi ông Triết bị thủ tiêu.  Theo miêu tả của FBI, tờ giấy có hình những giọt rơi xuống một vũng máu và hàng chữ 'Ai sẽ là người kế tiếp?'

Ông A đã đóng cửa nhà báo và sống trong nỗi sợ hãi ám ảnh rình rập nhiều năm.

Đoàn Văn Toại luôn khẳng định không biết người bắn mình là ai và cho biết từ lâu ông đã bỏ ý nghĩ thấy được kẻ bắn ông bị đem ra xử trước tòa.

Ông Toại kết luận trong cay đắng: 'Cái gọi là tự do báo chí thực sự chẳng có tự do gì cả'.

Được hỏi tại sao ông lại đồng ý trả lời phỏng vấn, ông Toại đùa: 'Tôi đã 70 rồi nên tôi bất cần'.

http://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/terror-in-little-saigon-a-second-exile/

Wednesday, December 2, 2015

CỘNG SẢN XUẤT KHẨU NGẬP LỤT SANG ẤN ĐỘ

The Hindu, một trong những tờ báo lâu đời nhất của Ấn độ đã phải ngừng việc in ấn lần đầu tiên trong lịch sử 137 năm của mình vì cả thành phố bị ngập nước do hậu quả của chính sách xuất khẩu ngập lụt của cộng sản ra thế giới nói chung và Ấn độ nói riêng.

https://youtu.be/UgjizU8fHHI

Trong lúc đó thế giới cũng đang họp bàn, mặc cả về biến đổi khí hậu, khí thải nhưng cũng sẽ chẳng có gì thay đổi vì các cường quốc cộng sản như Mỹ và Tây Âu nơi thải ra loại khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất mấy trăm năm nay sẽ không bao giờ chịu hy sinh nền kinh tế dựa trên việc đốt nhiên liệu, cuộc sống vật chất của họ để cứu nhân loại.

Biểu đồ khí thải trên đầu người:

http://www.economicshelp.org/wp-content/uploads/blog-uploads/2012/11/list-countries-co2-per-capita.png

Và đời vẫn có khối người thần tượng những thằng ăn ốc cho mình đổ vỏ!