Friday, April 25, 2008

'Quân đội Quốc gia' nào?

Có một ngụy biện thường gặp là ngụy quân, ngụy quyền Sài gòn vì thua nên mới bị gọi là ngụy, là không có chính nghĩa.  Thắng nên mới làm vua, thua mới trở thành giặc.

Ng
ụy biện này rất dễ bị bẻ gãy vì thứ nhất ngụy quân đã bị gọi là ngụy từ rất lâu trước ngày 30 tháng 4.  Chính xác là từ thời Pháp thuộc ch
ứ không phải là vì sau 30 tháng 4 mới được gọi như thế.  Ngược lại chẳng có ai gọi quân Việt Minh hay QĐNDVN sau này là ngụy cả chỉ có ngụy cố lấp liếm đánh đồng để ngụy biện.

Ng
ưòi Pháp bắt đầu chiêu mộ lính người Việt một thời gian ngắn sau khi chiếm được Việt Nam.  Các đơn vị chính qui được gọi là 'lính tập' được thành lập sau đó để hỗ trợ quân Pháp trong việc bình định lãnh thổ.  Dĩ nhiên những người tham gia các đơn vị này chỉ nằm trong ba loại người sau: không có ý thức dân tộc, được trả tiền thì đi lính cho Pháp như một cái nghề; bị ép buộc; hoặc yêu nước Pháp.


Sau này các nhân vật cao cấp nhất trong 'Quân đội Quốc gia' của Bảo Đ
ại và sau đó là 'Quân lực VNCH' của Ông Diệm và Thiệu đều là những lính ngụy có nguồn gốc từ loại lính đánh thuê cho Pháp nói trên hoặc thành phần cơ hội trở cờ khi thấy Pháp trở lại Việt Nam và khi Mỹ nhảy vào sau đó.  Chỉ huy cao cấp là thế nên các thành phần cấp dưới và lính trơn cũng được tuyển mộ từ những loại người như trên, cho nên quân đội ngụy này không có khả năng tồn tại độc lập khi chỉ huy thực sự là các chính quyền thực dân đế quốc Pháp Mỹ bỏ Việt Nam về nước.  Tinh thần của quân đội bao gồm những thành phần như trên rất dễ bị tan rã khi không có quân đội chính quốc trực tiếp tham chiến sát bên cạnh.


Sau khi Pháp tiến hành tái chiếm 
Việt Nam được ba năm, họ nhận ra rằng quân đội Việt minh được tổ chức về chuyên môn và chính trị tốt hơn xưa rất nhiều, tình hình Việt Nam và thế giới bất lợi cho Pháp nên đã giở thủ đoạn ký kết Hiệp ước Elysée nhằm mị dân và lôi kéo Mỹ giúp đỡ cho 'Quốc gia Việt Nam' của Bảo Đại.  Hiệp định này nới lỏng quyền kiểm soát của Pháp đối với 'Quốc gia Việt Nam' nhưng cái quốc gia đó vẫn không được hoàn toàn độc lập.


Có một sự thật không thể chối cãi ở đây là khi quân xâm lược
 Pháp càng thất thế trước Việt minh thì 'Quốc gia Việt Nam' của ngụy càng được Pháp cho độc lâp hơn! Có nghĩa là chính Việt Minh đã giải phóng cho ngụy nhưng ngụy lại chống Việt Minh! Bản chất ngụy nằm ở chỗ đó!

Theo Hi
ệp ước Elysée, quân đội 'Quốc gia Việt Nam' được thành lập để cùng với quân đội Pháp đánh...Việt Minh! Như vậy quân đội được kẻ thù thực dân sinh ra nhằm mục đích chống lại dân tộc, bảo vệ thực dân này lại được đặt cho cái tên là “Quân Đội Quốc Gia Việt Nam! Các bạn hãy cẩn thận với cái trò tiếm danh này nhé.


Chỉ huy của “Quân Đội Quốc Gia” này là những người do Pháp huấn luyện cho mục đích thực dân của mình, những người từng phục vụ trong quân đội Pháp, thậm chí mang luôn quốc tịch Pháp như Tướng Nguyễn Văn Hinh, tổng chỉ huy của quân đội này. Ông này phục vụ trong quân đội Pháp trên nhiều xứ thuộc địa khác nhau trước khi được Pháp điều động về Việt Nam.  Người Pháp cho sự thành lập quân đội này là 'vàng hóa' quân đội Pháp ở Đông Dương.

Và để chắc ăn hơn nữa, Hiệp ước Elysee quy định: 'Trong thời chiến, toàn thể quân đội Quốc gia Việt Nam và Liên hiệp Pháp được đặt chung dưới quyền chỉ huy của Uỷ ban quân sự mà Tư lệnh sẽ là một sĩ quan Pháp có một Tham mưu trưởng phụ tá.'

Tướng Nguyễn Văn Hinh
Đến năm 1952, quân đội này bao gồm 60 tiểu đoàn nhưng chỉ làm nhiệm vụ đồn trú ở từng khu vực và được coi là không quan trọng, mục đích là giúp quân Pháp rảnh tay cho những hoạt động quan trọng đánh Việt Minh. Nhưng cũng có một số nhỏ đã tham gia chiến đấu ở trận Điện Biên Phủ. Họ nổi tiếng với việc hát quốc ca Pháp trước khi lao vào một trận đánh! Nhìn chung, quân đội này không được ủng hộ của dân chúng và có tỉ lệ đào ngũ cao. Trang bị dưới tiêu chuẩn vì những trang bị tốt nhất được giành cho những đơn vị người Pháp. Nước mẹ Pháp thua phải về nước mẹ thì quân đội này cũng bị giải tán theo Hiệp Định Geneva năm 1954 và chỉ có dân quân được phép tồn tại.
Phù hiệu của đơn vị quân nhảy dù người Việt
giúp nước mẹ Pháp chống Việt Minh ở Điện Biên Phủ
Nhưng ngày 26/10/1956, quân đội này lại được tái sinh bởi nước mẹ mới là Mỹ để bảo vệ chính quyền cũng mới được Mỹ sinh ra là chính quyền ông Ngô Đình Diệm. Nó được gọi với cái tên mới là “Quân lực Việt Nam Cộng hòa”. Hoạt động của quân đội này là đàn áp hoặc tiêu diệt mạng lưới Việt Minh cũ ở miền Nam và các nhóm chính trị, tôn giáo, vũ trang hoặc không vũ trang khác như Cao Đài, Hòa Hảo, và Phật Giáo.
Năm 1963, chính ông Diệm lại bị quân đội 'quốc gia' này đảo chính và giết chết! Tại sao lại có chuyện này? Vì cả ông Diệm và quân đội này đu là do Mỹ nuôi, cho nên quân đội này thực ra phải trung thành với Mỹ! Khi Mỹ bật đèn xanh đảo chính thì tổng thống 'quốc gia' sẽ chết chắc.  Sau ông Diệm, một loạt tướng lĩnh của quân đội này thay nhau leo lên nắm quyền và đá đít nhau bằng những cuộc đảo chính liên miên.
Cũng vào lúc này, Mỹ bắt đầu tăng số lượng cố vấn và cuối cùng đem quân tác chiến vào năm 1965 vì cái 'quân lực VN' nhưng do Mỹ đẻ ra này không có khả năng đối chọi quân sự với quân Mặt trận Giải phóng miền Nam.  Qua những trận thử lửa như Ấp Bắc và Bình Giã người Mỹ đã mất hết kiên nhẫn và quyết định phải nhúng tay trực tiếp.  
Có một mâu thuẫn không thể giải quyết ở đây là Mỹ cần ngụy quân, ngụy quyền để làm bình phong xâm lược Việt Nam vì thời đại này không thể xâm lược một cách quá trắng trợn nữa.  Nhưng ngụy thì lại bao gồm những loại người hám lợi, cơ hội, phản phúc, vô tổ quốc, hoặc bị ép buộc nên nếu không có rất nhiều tiền để nuôi và ép buộc và Mỹ trực tiếp nhúng tay vào làm cho luôn thì không thể tự mình tồn tại được!

Nhưng cuối cùng ngày mà đứa con phá sản này phải đối diện với sự thật phũ phàng cũng phải đến. Đó là ngày mà 'quân lực' bị bắt buộc phải tự đứng trên hai chân của mình bảo vệ cái 'quốc gia' do ông chủ Mỹ ban cho vì chính quyền Mỹ đã hết kham nổi.  Vào năm 1969, Nixon bắt đầu thực hiện chiến lược 'Việt Nam Hóa Chiến Tranh', tức là tát vào mặt các bạn vẫn gọi cuộc chiến xâm lược của Mỹ ở VN là 'nội chiến'.

Lại một lần nữa, màu da trên xác chết của quân xâm lược viễn chinh được đổi thành màu vàng khi chúng không còn chịu đựng nổi nữa và phải rút v
ề nước.  Quân đội 'quốc gia' lâu nay làm nhiệm vụ lính canh hậu phương bị Mỹ ép buộc đẩy ra phía trước đối chọi với chiến trận thật sự.  Từ năm 1968, chế độ Sài Gòn đã phải tiến hành tổng động viên và đến năm 1972 quân số đã lên đến một triệu. Năm 1970 quân đội này đánh căn cứ của quân MTGPMN trên đất Cambodia với sự hỗ trợ của B-52 thả bom trải thảm. Thành phần chỉ huy cho đến lúc này vẫn còn yếu kém.
Quan hệ với dân chúng vẫn không tốt vì cách duy nhất mà họ dùng để chống cộng trong dân là nhốt họ vào những khu giống như chương trình 'Ấp Chiến lược' trước đó, làm cho người dân phẫn nộ vì họ cảm thấy họ bị nhốt như trâu bò.  Người Mỹ phản đối phương pháp này gọi đó là “ngoại giao dây kẽm gai”.
Thử thách quan trọng nhất của 'Quân lực' “Chiến Dịch Lễ Phục Sinh” (theo Mỹ gọi), năm 1972 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lần đầu tiên quân đội miền Bắc tấn công toàn diện thẳng qua vùng phi quân sự. Với sự hỗ trợ của máy bay ném bom của Không quân, Thủy quân Lục chiến, Hải quân Mỹ, Không quân VNCH, và pháo hạm của Hạm đội 7 Mỹ bắn vào, quân đội VNCH này đã anh dũng giữ được...một nửa phía nam của tỉnh Quảng Trị!
Trong chiến dịch này khi Nixon nhắm không xong vì quân đội Sài Gòn dường như sắp bị đè bẹp, đã ra lệnh đem thêm nhiều máy bay ném bom đến. Trong lúc khẩn cấp và tuyệt vọng, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh sa thải Tướng Lâm và thay thế bởi chỉ huy giỏi nhất của quân đội lúc đó là Tướng Ngô Quang Trưởng. Ông này ra lệnh những người đào ngũ sẽ bị xử tử và lôi thêm quân vào cho đến khi quân Bắc Việt bị dừng lại trước Huế.
Đến năm 1973 và 1974, quân Mỹ đã rút về gần hết và QĐVNCH trở thành bơ vơ lạnh lẽo, mặc dù sở hữu một số lượng thiết bị quân sự kỹ thuật khổng lồ, có khoảng bốn lần lượng vũ khí hạng nặng so với đối phương, được cho là quân đội lớn thứ tư trên thế giới nhưng với tinh thần binh sĩ yếu kém, đại đa số bị ép buộc cầm súng và cũng không muốn bảo vệ một ngụy quyền thối nát, nên thực sự chẳng có tinh thần chiến đấu vì cái gì mà chỉ có cái vỏ Mỹ hào nhoáng bên ngoài.
Cuối năm 1974, khi không còn quân đội Mỹ chiến đấu giùm, không còn B-52 trải thảm, pháo hạm Mỹ hỗ trợ, họ chống đâu thua đó và dễ dàng mềm ra như bún trước sự kinh ngạc của thế giới. Người ta biết quân đội này nói chung là tệ nhưng không ngờ tệ đến mức độ như vậy, cho nên đến ngày 10/4/75, Tổng thống Ford vẫn còn tính xin thêm tiền trước Quốc hội Mỹ cho Sài gòn nhưng bị nhất quyết cự tuyệt. Tổng chỉ huy Cao Văn Viên, Tướng bốn sao duy nhất của 'Quân lực', ra lệnh cho quân sĩ chiến đấu cho đến chết, rồi chuồn mau ra khỏi nước trước.
Để so sánh, Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 diễn ra trong khoảng 55 ngày và Chiến dịch Mùa Xuân 1975 diễn ra trong khoảng gấp đôi thời gian. Mục tiêu của Chiến dịch ĐBP chỉ là đánh bại một cứ điểm bị bao vây cô lập trong một thung lũng được chống đỡ bằng 10.000 quân tinh nhuệ Pháp; phía quân Việt Minh gồm khoảng 48.000 quân. Nghĩa là quân tấn công lớn hơn quân phòng thủ gần năm lần. Điều này là bình thường.

Trong Chiến dịch Mùa Xuân 1975, vùng đất phải giải phóng là nguyên cả miền Nam từ Nam Quảng Tr trở xuống! Phía phòng thủ là cả một quân đội gồm khoảng trên một triệu quân chống lại phía tấn công khoảng trên 300.000 quân. Có nghĩa là quân tấn công chỉ bằng gần một phần ba số quân phòng thủ trên một địa bàn rộng khoảng 150.000 km2! Điều này rất bất bình thường và rất khó xảy ra trừ khi quân đội bị thua là một quân đội cực kỳ bạc nhược về tinh thần; chỉ huy đã trốn gần hết! Và đó thật sự là những gì đã xảy ra.
Ngay cả cha đẻ của chế độ đó và quân đội đó là người Mỹ cũng chịu không nổi và đã chạy làng, từ chối đứa con phá sản 'Việt Nam Cộng hòa' thì họ chết cho ai, và cho cái gì đây? 
ARVNdesertersrunfrompoliceinSaigon.jpg picture by diehardcatapril16.jpg picture by diehardcat
april15.jpg picture by diehardcatARVN_captured.jpg picture by diehardcat
april14.jpg picture by diehardcatapril13.jpg picture by diehardcatapril11.jpg picture by diehardcat
0000405614-003.jpg picture by diehardcat
Ngày nay có rất nhiều người dốt nát về lịch sử lại thích nói năng lăng nhăng, đánh đồng quân đội đánh thuê đâm cha chém chú, chống lại dân tộc, nhận giặc làm cha này với quân đội chống giặc ngoại xâm Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Cam-pu-chia. Con cháu của họ đòi "vinh danh" họ như những người có công với đất nước. 

Đối với những người đã từng tham gia quân đội này nhưng họ đã tìm hiểu và nhận ra sự mất chính nghĩa của nó thì tôi hoàn toàn kính trọng họ, vì có thể vì nhiều lý do khác nhau họ không thấy được chuyện đó mấy chục năm về trước. Con người có lúc sai lầm là chuyện bình thường. Nhưng đối với những người vẫn tiếp tục không chịu tìm hiểu căn nguyên lịch sử mà cứ thích chửi ngược, hoặc những người lớn lên sau này được học hành tử tế nhưng lại dốt đặc về lịch sử mà lại hay tuyên bố phán xét đánh giá lăng nhăng thì thật là đáng khinh.  
Tài liệu dùng cho entry này: 
http://www.vietnamwar.net/ARVN.htm
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam#Th.C3.A1i_.C4.91.E1.BB.99_c.E1.BB.A7a_Ph.C3.A1p

No comments:

Post a Comment