Saturday, April 5, 2008

Tình hình chống cộng bát nháo gay cấn chưa có hồi kết ở hải ngoại

đăng ngày 01/04/2008

Cứ nhìn vào các cuộc biểu tình “chống Cộng”, hay chống “thân Cộng”, hay chống “đủ mọi thứ” được khoác cho cái áo “Cộng” trên đó, và đọc những bài viết chống đủ mọi “cá nhân, hội đoàn thân Cộng, hay làm tay sai cho Cộng” v..v.. ở hải ngoại, thì chúng ta thấy ngay một sự kiện đau lòng đối với những người quốc gia: “đã chạy Cộng Sản chối chết đến nửa vòng trái đất, mà nay Cộng vẫn còn xuất hiện tràn ngập và ngự trị trong những cộng đồng của chúng ta, những cộng đồng sống trong một xã hội tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền, mà trên nguyên tắc, trong những cộng đồng này, không ai được phép nói đến Cộng, hay ngay cả có chữ Cộng trong tư tưởng.” Đây là một hiện tượng khó hiểu, cho nên tôi (TCN) thử phân tích vấn đề qua bài “phiếm luận” [không phải của Đào Nương], và “viết mà chơi” [không phải của Tú Gàn] này.

Ở Hải Ngoại, chúng ta phải chia đồng bào Việt Nam ra làm hai khối. Khối thứ nhất là đa số thầm lặng, chẳng muốn dính vào những chuyện chống Cộng hung hăng phi lý của một thiểu số, cho nên hàng năm họ cứ cả mấy trăm ngàn người về thăm lại quê hương, một số đã về làm ăn ở quê hương hoặc đóng góp xây dựng nước nhà bằng những kiến thức giáo dục và kỹ thuật.. Đối với khối người này, trong đó có tôi, thì những lời lẽ xuyên tạc chống Cộng như “83 triệu đồng bào sống trong một nhà tù vĩ đại” hay “Cộng sản là nguyên nhân làm cho đất nước đói nghèo và tụt hậu nhất”, “Việt Nam không có tự do tôn giáo” v..v.. thì chỉ là những lời tuyên truyền ấu trĩ, rẻ tiền, rất phản tác dụng, vì những người về thăm quê hương, trong đó có tôi, đã nhìn thấy tận mắt xã hội Việt Nam ngày nay ra sao, người dân sinh hoạt ra sao, với điện khắp nơi, với gần 20 triệu xe gắn máy, với những cảnh xe hơi nghẹt đường còn hơn ở bên Mỹ, với những quán ăn ngày nào cũng đông nghẹt người, với những trung tâm du lịch đông người phần lớn là người trong nước v..v.. và v..v…

Có người cho rằng đã mang danh là một người “di cư tị nạn CS” thì tất nhiên phải tham gia việc chống Cộng ở hải ngoại, ai không chống thì người ấy có tội, tội với Mẹ Chúa, tội với…Cụ Diệm, vì Mẹ Chúa đã chống Cộng ở Fatima, còn Cụ Diệm thì đã chống Cộng ở Dinh Độc Lập. Nhưng Mẹ Chúa chống Cộng thì có lớp lang hẳn hoi, do Tòa Thánh dàn dựng, còn Cụ Diệm chống Cộng thì ít ra cũng có lực lượng Cần Lao Công Giáo làm hậu thuẫn, không ô hợp, hung hăng chống Cộng như ở trong những vùng “gió tanh mưa máu” [mượn từ của Tú Gàn] rải rác ở ngoại quốc: các vùng Bolsa, San Jose ở California và vùng Sydney ở Úc là những vùng nổi tiếng nhất. Vì vậy, tuyệt đại đa số thầm lặng không muốn dính dáng đến những hoạt động chống Cộng này. Tôi không thuộc đa số thầm lặng trên mà lại thuộc thiểu số không thầm lặng. Không thầm lặng trước những hành động chống Cộng làm nhục lây đến những người Việt Quốc Gia chân chính. Tôi không có nói chỉ để mà nói, mà sẽ chứng minh hẳn hoi.

Khối thứ hai gồm những người tham gia hoạt động trong những giới đại loại như giới chính trị thuộc loại “Trần Ích Tắc” hay “Lê Chiêu Thống”, danh từ bình dân gọi là giới “mách bu”, giới truyền thông nặng về “tuyệt thông” theo nghĩa giữ độc quyền nô lệ Vatican nhưng không cho phép ai được nô lệ Cộng Sản khi không còn Cộng Sản, giới báo chí chuyên trồng “rau cải” làm nghề sinh sống, giới chống Cộng có môn bài, giới “chống Cộng cho Chúa”, giới biểu tình dài dài không biết mệt, giới chửi tục v..v.., Phải nói rằng, trong khối thứ hai này, hầu hết người tham gia là “CS nằm vùng”, hay “thân Cộng”, hay chính là “Việt Cộng”, vì một lẽ rất đơn giản.

Như là một “dogma” của các giới này thì bất cứ ai không đồng ý với “Ta”, đụng đến tôn giáo của “Ta”, không chống Cộng như “Ta”, đều là “CS nằm vùng”, hay “thân Cộng”, hay “làm tay sai cho CS”, hay là “Việt Cộng” cả. [Có điều chúng ta nên biết là cụm từ “Việt Cộng” nguyên để chỉ những người trong Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam khi xưa]. Mà trong cộng đồng những người Việt trong khối thứ hai này, thì có vẻ như kiếm được vài hội đoàn chống Cộng đồng ý với nhau có vẻ còn khó kiếm hơn là kiếm được một người công chính ở thành Sodoma khi xưa. Bởi vậy cho nên hầu như cá nhân hay tổ chức nào cũng có cái mũ cộng sản trên đầu. Do đó, Cộng sản bất chiến tự nhiên thành. Và điều này giải thích tại sao Cộng Sản vẫn còn vững mạnh dù trong hơn 30 năm qua thiểu số trên đã cố hết sức chống Cộng bằng kế hoạch này kế hoạch nọ, sách lược này sách lược nọ, hội đoàn này hội đoàn nọ, thủ đoạn này thủ đoạn nọ, kể cả tự nhận là “đại diện cộng đồng” [sic], “đại diện dân tỵ nạn” [sic], hoặc vu khống, chửi rủa tục tĩu, xuyên tạc lịch sử, hay van lậy quan thầy Mỹ đừng ngưng cấm vận, đừng liên lạc ngoại giao với “Việt Cộng” (sic), đừng cho VC vào WTO v.. v.. hay nêu danh ca tụng vài tên dân biểu kém trí chuyên xía vào nội bộ Việt Nam, nấp sau chiêu bài tranh đấu cho nhân quyền, tự do tôn giáo theo quan niệm thực dân đế quốc của họ, bất kể là chính quốc gia của họ có một hồ sơ nhân quyền khủng khiếp nhất thế giới. Thế mà Cộng sản càng ngày càng “nẩy nở” ngay giữa những cộng đồng của chúng ta, cho nên chúng ta vẫn cứ phải biểu tình chống đối dài dài, cho đến khi tên Cộng sản cuối cùng trên cái đất nước tự do dân chủ này không còn chỗ núp nữa..

Điểm mặt “CS” ở hải ngoại từ xưa tới nay thì cựu Thiếu Tướng Đỗ Mậu đã quá cố là CS tiên phong vì đã dám xuất bản cuốn Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi, nói lên những sự thật về nền Đệ Nhất Cộng Hòa của Phán Quan Tây Ban Nha Ngô Đình Diệm cùng cái đạo gọi là Công Giáo. Sau đó là đến lượt tổ chức Giao Điểm, vì Giao Điểm là tổ chức tiên phong hô hào làm việc từ thiện ở trong nước và nhất là dám “Đối Thoại Với Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II”, một thái độ bình đẳng trí thức mà không có một tín đồ Ca-Tô Việt Nam nào dám nghĩ tới và tưởng tượng được, vì họ chỉ có thể nghĩ đến bổn phận cao quý của họ là hôn chân hoặc hôn nhẫn “đức thánh cha” của họ mà thôi, một vinh dự lớn lao nhất trong đời họ. Người vu khống Giao Điểm và ông Hồng Quang, một trong những sáng lập viên của Giao Điểm, là CS: ông Nguyễn Văn Thạch (Thomas Nguyễn), trước đây đã bị truy tố ra tòa và bị tòa phạt tổng cọng hơn 150.000.00 Mỹ kim (hơn một trăm năm chục ngàn Mỹ kim) vì tội chụp mũ Giao Ðiểm và ông Hồng Quang là CS, đã bỏ trốn biệt tích và nay vẫn còn nợ Giao Ðiểm số tiền trên, nhưng Giao Điểm cũng chẳng mất thì giờ mà đi truy lùng làm gì. Về cá nhân thì tất nhiên TCN là CS thứ bự vì đã dám xuất bản những cuốn sách có tít động trời như “Công Giáo Chính Sử”, “Đức Tin Công Giáo”, “Chúa Giê-su Là Ai? Giảng Dạy Những Gì”, những cuốn sách thuộc loại “taboo” của những người Ca-Tô, và viết một số bài mà những người chưa đủ trình độ đọc và hiểu cho là “thân Cộng”. Điều đặc biệt là những cuốn sách trên, cùng những bài viết như “Vài Nét Về Cụ Hồ”, “Vài Nét Về Cụ Diệm”, hoặc “Chiến Tranh Nhìn Từ Nhiều Phía: Phía Của Không Phía” v..v.. không gặp phản ứng như cuốn Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi của Cụ Đỗ Mậu. Người ta chủ trương “im lặng là vàng” trừ một tên Tin Lành ngu ngơ như Huỳnh Thiên Hồng phê bình cuốn “Chúa Giê-su Là Ai?…” là tác giả không biết đọc thánh kinh nhưng cũng chẳng nói là phải đọc thánh kinh như thế nào, và vài anh thợ giầy muốn đi lên trên nơi giầy dép phê bình vài chuyện chính trị tôn giáo lăng nhăng..

Về các tổ chức ở hải ngoại thì Giao Điểm không cô đơn, vì ngày nay đã có nhiều “đồng chí”, mà toàn là những đồng chí có tên tuổi cả. Xin hiểu từ “đồng chí” ở đây chỉ có nghĩa là cùng đội một cái mũ “CS” mà người ta chụp lên đầu chứ còn về chủ trương, nội dung, văn phong, sự lương thiện trí thức và tư cách cá nhân v..v.. thì “bất khả tương hợp” (incompatible), nghĩa là chẳng có gì có thể gọi là “đồng” cả.

Này nhé, có Việt Weekly nè, có Người Việt nè, lại có cả Đàn Chim Việt và đảng Việt Tân và không biết còn bao nhiêu tổ chức khác nữa, không ít thì nhiều cũng đều bị chụp mũ là tay sai của CS hay ít ra cũng là thân Cộng. Về cá nhân thì TCN cũng không cô đơn, còn có nhiều “đồng chí” hơn, trong đó có ông bạn vàng Tú Gàn, có cả một nửa ông Bùi Tín [Chỉ có mũ CS trên đầu chứ không lưu manh như Bùi Tín (Xin đọc bài “Lại Một “Trò Lưu Manh” Nữa Của Bùi Tín” trên trang nhà TinParis.net)], và vô số đồng chí khác, đếm không xuể trên Internet. Gần đây nhất lại có thêm một đồng chí đã quá cố, đó là ông Đỗ Ngọc Yến, một người Công giáo đã được một số người cho sống lại nhân dịp lễ Phục Sinh để tố khổ vừa là CIA [điều này có nhiều phần chắc] vừa là CS [điều này không chắc lắm].

Theo chỗ tôi biết thì trước đây, đã lâu rồi, hình như ông ta muốn vận động với Nhà Nước để được ra một tờ báo ở Việt Nam hoặc làm công tác giáo dục gì đó ở trong nước nhưng không thành, vì có thể Nhà Nước đã biết ông ta làm việc cho ai và mục đích đàng sau của ông ta. Cho nên cái hình ông ta chụp chung với ông Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Xuân Phong trước đây không có gì đặc biệt và không thể quy kết là ông ta làm việc cho CS, vì chẳng có ai biết nội dung những cuộc họp đó ra sao. Hơn nữa, không ai có thể đưa ra bất cứ một bằng chứng nào khác là ông Yến đã làm việc cho CS như thế nào, đã có những hành động cụ thể nào. Đọc nội dung một số bài “chống Cộng với cường điệu và lý luận một chiều nhiều khi khá khôi hài” trên Người Việt, tôi nghĩ khó mà có thể tin là ông Đỗ Ngọc Yến làm việc cho CS. Bài thơ trong số Tết năm kia và bức hình có cờ VNCH trong chậu rửa chân là trong những khoảng thời gian sau khi ông Yến đã về chầu Chúa rồi, cho nên giờ này mà mang một bức hình không rõ nội dung từ 10 năm trước để mà tố khổ ông ta là chuyện lãng xẹt, ruồi bu. Thật vậy, những người chỉ dựa vào bức hình để quy kết là ông Yến làm việc cho CS tưởng rằng CS cũng khờ như họ, công khai ngồi họp với một người có tên tuổi ở hải ngoại đang làm việc cho mình. Rồi lại chụp hình và phổ biến nữa. Như vậy còn ai dám “làm việc” cho CS nữa. Có ai còn nhớ những vai trò của Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ và vô số người khác “làm việc” cho CS trong thời chiến không.

Lẽ dĩ nhiên, những người “di cư tị nạn”, không phải ai muốn gặp, đừng nói là “họp” với các nhân viên cao cấp của Nhà Nước cũng được. Phải xin và nói rõ lý do thì may ra mới được chấp thuận. Tôi nghĩ rằng Nhà Nước muốn tìm hiểu tình hình báo chí ở ngoại quốc, mà báo Người Việt tương đối khá thành công và có nhiều uy tín vì là tờ báo được nhiều quảng cáo nhất, cho nên chấp thuận gặp ông Yến, rất có thể là muốn khai thác hoặc lợi dụng ông Yến điều gì. Hơn ai hết họ biết rõ những hoạt động của ông Yến trong những chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đã làm việc với ai, và cho ai. Riêng đối với tôi thì dù ông Yến có làm việc cho CS đi chăng nữa thì đó cũng là quyền tự do cá nhân của ông ta và tôi không có lý do gì để chống đối, trừ khi ông ta có những hành động cụ thể có phương hại đến an ninh quốc gia ông ta sinh sống trong đó là nước Mỹ, quốc gia thứ hai của tôi. Bởi vì thực tế cho thấy rằng, không phải cứ Cộng sản là xấu, và không phải cứ Quốc gia là tốt. Hãy nhìn những hành động “chống Cộng” rất hung hăng và đọc những câu văn “chống Cộng” rất tục tĩu trên một số diễn đàn điện tử của người Việt Quốc gia ở hải ngoại thì chúng ta có thế thấy phần nào sự thật. Nếu thật ông Yến làm việc cho CS thì chắc chắn là FBI hay CIA đã biết từ lâu rồi, không đợi đến mấy người Việt di cư chống Cộng ở Bolsa. Không hiểu được điều này thì đừng có lên tiếng tố khổ vu vơ ông Yến là làm việc cho CS, dù có nấp sau chiêu bài tranh đấu cho tự do chống độc tài đi chăng nữa.

Theo luận điệu chống Cộng ấu trĩ của một số người tố khổ ông Yến dựa trên bức hình thì bất cứ ai có ảnh chụp chung với một nhân viên Nhà Nước đương nhiên người đó phải làm việc cho Cộng sản. Nghĩa là đối với họ, không ai có quyền được gặp hay ngồi chung với những người Cộng sản. Cái kiểu chống Cộng hung hăng con bọ xít này thật quá lố bịch và xuẩn động mà họ không tự biết, cứ tưởng là mình đang tranh đấu cho tự do, nhân quyền. Chỉ dựa vào những bức hình thì Bush, Clinton và các nguyên thủ quốc gia khác, hay các chính khách quốc tế đều là làm việc cho CS cả. Tại sao lại vẫn có những người hùa theo những chuyện chống Cộng hung hăng vô trí như vậy. Đầu óc của họ thuộc loại nào đây? Họ không hề biết rằng, biểu tình chống Vietweekly, hay chống Người Việt chẳng phải là chống Vietweekly hay chống Người Việt mà là chống tự do ngôn luận, chống tự do báo chí, chống quyền tự do cá nhân, chống quyền thông tin, truyền thông trên một đất nước mà tất cả những quyền này được tôn trọng và bảo vệ bởi hiến pháp.

Hiện nay ở hải ngoại đang có một chiến dịch hạ Trịnh Công Sơn, không phải là nhạc của ông ta nghe không được, mà chỉ vì ông ta thuộc lớp người phản chiến, thân Cộng. Thú thực là tôi chẳng mấy khi nghe nhạc Trịnh Công Sơn hay nhạc Phạm Duy v..v.. và tôi cũng chẳng thấy nhạc của ông ta có gì đặc sắc. Tại sao? Đơn giản chỉ vì tôi không thích loại nhạc đó. Đối với tôi, về nhạc Việt, nghe điệu hát Chầu Văn, hoặc Quan Họ, hoặc thỉnh thoảng nghe vài câu Vọng Cổ, vài câu thôi, hoặc vài câu ngâm thơ, tôi cảm thấy thấm lòng hơn là nghe Tân Nhạc, Tiền Chiến hay Hậu Chiến. Đối với những người khi nghe Vọng Cổ, mặt đờ đẫn như đang cầu nguyện, thì nhạc của Trịnh Công Sơn hay của Phạm Duy hay của bất cứ ai trong nền Tân Nhạc kể như là bỏ đi. Ngày xưa đóng đồn ở Hòa Luật Nam, gần làng Đại Phong, quê ông Diệm, tôi có một anh bạn sĩ quan ở cùng phòng. Anh ta nghiện Vọng Cổ. Mỗi khi tôi mở Radio đài Pháp Á có nhạc Tây phương, nghe những bản đại hòa tấu (Symphonies) anh ta đều hét lên: Tắt đi, nghe cái nhạc gì mà như gõ thùng thiếc bể. Vậy xin quý độc giả đừng cho là tôi chê nhạc Trịnh Công Sơn. Nhưng đọc người ta chống Cộng qua nhạc của Trịnh Công Sơn tôi cảm thấy buồn cười.

Thật vậy, trên tinparis.net chúng ta có thể đọc câu sau đây về cuộc biểu tình chống nhạc Trịnh Công Sơn, nguyên văn: “Biểu tình quy tụ 150 người so với 350 kẻ (thân Cộng và nằm vùng) đi nghe nhạc Trịnh Công Sơn” Hay thật, đi nghe nhạc Trịnh Công Sơn nhất định là phải thuộc lớp người “thân Cộng và nằm vùng”? Chống Cộng kiểu này thì Tây ở Paris cũng phải phì cười vì nó ngu ơi là ngu. Nó cũng ngu như những bản văn ngụy tạo của “Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc tế” [sic] ở Paris. Võ Văn Ái vừa lên tiếng bác bỏ quyết định bãi nhiệm hắn của Hòa Thượng Thích Quảng Độ là giả mạo. Nhưng Hòa Thượng đâu có cần phải bãi nhiệm hắn, vì đã từ lâu, và qua vụ ngụy tạo Giáo Chỉ 9, cả khối Phật Giáo trong nước cũng như ở hải ngoại đã de-facto bãi nhiệm hắn rồi. Đã từ lâu, có ai còn nghe hắn nữa, có ai còn coi hắn là “Phát ngôn viên của Viện Hóa Đạo” nữa, vì chẳng có “Phát ngôn viên của Viện Hóa Đạo” nào lại hàng năm lãnh tiền của NED của Mỹ để “phát ngôn cho Viện Hóa Đạo Việt Nam”, cho nên hắn muốn nói gì thì chỉ có mụ Penelope [đừng có láo lếu dùng cái tên Ỷ Lan của Việt Nam] nghe mà thôi. Mặt khác, câu trên cho phép chúng ta suy ra rằng, tình hình hải ngoại thật là nguy ngập, vì số người thân Cộng và nằm vùng nhiều hơn số người chống Cộng rất nhiều. Thật vậy, biểu tình là có cổ động, hô hào, kêu gọi, huy động, nhiều khi có cả thù lao, nhưng số người đi biểu tình lại chỉ chưa bằng nửa số người thích đi nghe nhạc Trịnh Công Sơn, những người chẳng có ai ép buộc, chẳng có ai kêu gọi, chẳng có ai huy động, chỉ nghe quảng cáo rồi tự động tự phát đi nghe, lại còn phải bỏ tiền túi ra mua vé nữa.

Còn nữa, cũng trên tinparis.net có bài của Trương Minh Hòa đả kích lăng nhăng báo Người Việt và Trịnh Công Sơn. Ở cuối bài có một tấm hình rất đặc biệt. Đó là hình một em bé gái độ 6,7 tuổi gì đó, mang một tấm bảng trên viết: “Người Việt Tỵ Nạn Không Chấp Nhận Ca Nhạc Trịnh Công Sơn”.

Em bé là đại diện cho người Việt tỵ nạn? Người Việt tỵ nạn nào không chấp nhận ca nhạc Trịnh Công Sơn? 350 người đi nghe nhạc Trịnh Công Sơn có chấp nhận nhạc Trịnh Công Sơn không? Khánh Ly Paris có chấp nhận nhạc Trịnh Công Sơn không? Bố mẹ em bé này đã mang con ra làm trò cười cho thiên hạ. Thật là tội nghiệp. Chống Cộng kiểu này thì Cộng nó chẳng cười mà khinh ra mặt và làm xấu hổ lây cả cộng đồng người Việt tỵ nạn. Họ không thể hiểu đi nghe nhạc TCS là một chuyện mà ủng hộ cá nhân TCS là một chuyện khác. Bản thân tôi rất thích và thường chơi những bản Ave Maria của Schubert hay của Gounod, nhưng không có nghĩa là tôi tin hay ca tụng bà Maria là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos). Hình ảnh em bé này làm tôi tưởng tượng đến hình ảnh một “em bé Công Giáo” thắp nến cầu nguyện trước Tòa Khâm Sứ, và cũng đeo một tấm bảng trên đề: “Người Việt Công Giáo Không Chấp Nhận Chính Quyền Cộng sản Việt Nam” vì vậy giáo dân cứ hung hăng tiếp tục làm càn cho đến khi có lệnh của Vatican phải thu xếp các chiến lợi phẩm: cây thập giá và tượng bà Mary, cùng búa, kìm, xà beng cuốn gói “rút lui chiến thuật”. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy vui rồi.

Sản phẩm trí tuệ của những người chống Cộng như thế này thật hết chỗ nói, tương tự như “sản phẩm trí tuệ” của Nguyễn Anh Tuấn trên tiengnoigiaodan. Chính những cảnh chống Cộng bát nháo, thấp kém, vô trí tuệ ở hải ngoại như trên đã làm tôi không thể đứng chung hàng ngũ với những người chống Cộng như vậy. Điều khôi hài nhất là mấy ông linh mục ở bên nhà, sống trong một định chế tôn giáo thần trị (theocracy) phi dân chủ, phi nhân quyền v..v.., tuyệt đối nô lệ ngoại bang là tiểu quốc Vatican [vụ Tòa Khâm Sứ vừa qua đã chứng tỏ như vậy], thế mà lại họp bè họp đảng tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở trong nước. Đang cam tâm tự nguyện sống trong cảnh nô lệ, mà lại đi tranh đấu cho nhân quyền thì thật là đạo đức giả ở mức siêu đẳng. Cũng chẳng lạ, vì “đức thánh cha” John Paul II cũng nổi tiếng trên thế giới là nhất hạng đạo đức giả rồi. Trong thời Ngô Đình Diệm chẳng thấy ông Linh Mục nào đòi đa nguyên, đa đảng hay dân chủ, nhân quyền. Tại sao? Vì các Ngài còn đang hưởng ơn mưa móc của một đầy tớ Chúa, ở địa vị các lãnh chúa, hối mại quyền thế, độc quyền buôn lậu và bóc lột, cướp đất của dân, và kiếm linh hồn cho Chúa.

Một số hành động điển hình thiếu trình độ văn hóa, giáo dục của những người nhân danh chống Cộng đã làm cho đa số thầm lặng vừa ghê tởm vừa ghê sợ, ghê tởm trước những hành động phi dân chủ, phi tự do và ghê sợ trước những hành động hung hăng cuồng tín.. Người ta đã dùng mọi thủ đoạn, nào là tạt nước mắm, nào là đe dọa, nào là phá phách v..v.. Một nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết cũng làm cho họ ùn ùn kéo đến Chùa biểu tình phản đối. Một đoàn trình diễn văn nghệ, hay một cuộc triển lãm tranh ảnh cũng làm cho họ ra công biểu tình la ó chửi rủa ngăn chận hành hung những người đi coi. Một vị sư sang chữa bệnh cũng làm cho họ xông xáo vào Chùa thốt ra những lời hỗn hào vô lễ. Một vài chương trình TV tiếp vận từ bên nhà cũng làm cho họ biểu tình phản đối, đòi xóa bỏ. Một bài phỏng vấn, một bài thơ, một chậu nước rửa chân v..v.. cũng làm cho họ biểu tình hết ngày này sang ngày khác. Họ cho rằng một nghệ sĩ, một vài màn trình diễn văn nghệ cổ truyền, một vài vị sư sang chữa bệnh, một vài bức tranh, một vài chương trình TV ở bên nhà v..v.. có thể làm cho lý tưởng quốc gia của chúng ta, những người đã chạy bán sống bán chết khỏi Cộng Sản, bị chao đảo. Và còn nhiều nữa, làm sao kể ra cho hết. Như vậy, họ đã coi người Việt tỵ nạn toàn là đồ ngu như họ, sợ bóng sợ gió ảnh hưởng của một nghệ sĩ, của một ông sư, của một chương trình TV, của một bài thơ, của một chậu rửa chân, của vài bài hát của Trịnh Công Sơn v..v.. Như vậy, thực ra họ đã làm nhục những người quốc gia chân chính như đa số thầm lặng, không muốn dây với hạng người như họ. Nhưng đa số thầm lặng vẫn chẳng coi những hành động chống Cộng vô trí trên ra gì và họ đã bỏ phiếu bằng những hành động cụ thể..

Họ vẫn kéo đến Chùa nghe ca sĩ Bạch Tuyết. Họ vẫn kéo đến nghe các tu sĩ Phật Giáo thuyết Pháp. Họ vẫn đi coi các chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ bên nhà sang trình diễn. Họ vẫn xem trực tiếp những chương trình TV từ Việt Nam. Họ vẫn đi xem triển lãm. Họ vẫn đi nghe nhạc Trịnh Công Sơn, họ vẫn gửi cả tỷ bạc về giúp thân nhân ở Việt Nam, họ vẫn ùn ùn kéo về Việt Nam ăn Tết v..v.. Họ làm tất cả những điều này bất kể những sự phản đối hung hăng của những người chống Cộng. Vậy những sự phản đối, những tuyên truyền, hành động chống Cộng ấu trĩ của các người có tác dụng gì trong cộng đồng? Các người hãy vắt tay lên trán suy nghĩ xem người quốc gia như các người có làm cái gì để vinh danh người Việt Quốc Gia hay chỉ làm nhục thêm họ vì những hành động chống Cộng vô lối của các người mà đã nhiều lần làm cho báo chí Mỹ phải lên tiếng dè bỉu. Đó phải chăng là quan niệm về tự do, nhân quyền, đa nguyên đa đảng của các người? Thật là xấu hổ. Thử hỏi, nếu các người lên cầm quyền, thì quan niệm về tự do, nhân quyền, đa nguyên đa đảng của các người sẽ đi xuống đâu, và đất nước sẽ trở nên thế nào? Nhưng lịch sử khó có thể tái diễn với một Ngô Đình Diệm thứ hai và một lũ quạ đen nhân danh tôn giáo để mà tự tung tự tác, hà hiếp, bóc lột người dân.

Một số nhân vật chống Cộng, tiếng tăm tư cách chẳng ra gì nhưng luôn luôn huênh hoang tự nhận là “đại diện cộng đồng”, “đại diện dân tỵ nạn” , “đại diện QLVNCH”, hay hoang đường hơn nữa, “nhân danh toàn thể người dân trong nước” v..v... Những mặt đó có xứng đáng không? Người nào tự cho là xứng đáng xin dơ tay, nêu tên họ và thành tích. Tất cả chỉ như em bé cầm bảng trên mà thôi. Cái tôi thật là đáng ghét, nhưng ai đủ tư cách đại diện cho tôi, ai đủ tư cách nói thay tôi, xin mời lên tiếng. Tôi không thích ông Bush nhưng phải chấp nhận ông ta với tư cách Tổng Thống của một nước mà trong đó tôi là một công dân. Nhưng mấy người là cái gì? Tại sao tôi phải chấp nhận những nhãn hiệu hữu danh vô thực của mấy người. Các người có tư cách gì mà tự cho là đại diện của tôi, cất lên những tiếng nói đần độn thay tôi.

Bài viết này thuộc loại “Phiếm Luận”, viết mà chơi, chứ trên thực tế, làm gì còn Cộng để mà “chống Cộng” hay “thân Cộng”, hay “CS nằm vùng”. Năm 2004 Herwig Lerouge ở Bỉ đã viết: “Mười lăm năm sau khi bị khai tử và chôn cất, hồn ma Cộng Sản vẫn còn ám ảnh đầu óc của một số lãnh tụ chính trị Âu Châu.” (Fifteen years after being declared dead and buried, the specter of communism is again haunting the minds of some of Europe's political leaders.) và nay, 19 năm sau, tất nhiên cái hồn ma CS vẫn còn ám ảnh đầu óc của những người Việt tị nạn thuộc thế lực đen quốc tế (The Black International = từ của Linh Mục Joseph McCabe) hoặc thuộc lớp người còn nặng lòng hận thù Quốc-Cộng. Cho nên, tất cả những chiến dịch chống Cộng ở hải ngoại chẳng qua chỉ là “ma quân chống hồn ma” mà thôi. Và như vậy, những tổ chức thương mại và chính trị như Vietweekly, Người Việt, Đàn Chim Việt, Việt Tân v..v.. và những cá nhân v..v.. bị chụp mũ Cộng sản thực ra chỉ là những hồn ma trong đầu óc của những người chống Cộng sợ ma. Có phải như vậy không?

No comments:

Post a Comment