Trên mạng lưu truyền một đoạn dịch về chuyến thăm Sing của Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1978 theo một cuốn sách của Lý Quang Diệu. Đối thoại với thủ tướng Việt Nam, Diệu luôn chối bay chuyện Singapore đã làm giàu từ cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ:
'Tôi không thể hiểu tại sao chúng tôi lại buộc phải giúp đỡ họ trong khi họ bị kiệt quệ bởi một cuộc chiến mà chúng tôi không gây ra và chúng tôi không hề đóng bất cứ vai trò nào trong cuộc chiến ấy. Tôi nói những nguyên liệu chiến tranh chính yếu chúng tôi cung cấp cho các lực lượng Mỹ ở Việt Nam là xăng, dầu và chất bôi trơn xuất phát từ các công ty dầu của Anh và Mỹ. Lợi nhuận cho Singapore là không đáng kể.'
Diệu đã trợn mắt nói láo! Không đáng xách dép cho anh Moon! Sing không gây ra cuộc chiến nhưng đã rất hăng hái xúi giục Mỹ tiếp tục nó và đã đóng góp một vai trò rất quan trọng là cung cấp dịch vụ hậu cần cho Mỹ như sửa chữa bảo trì tàu chiến, máy bay, cung cấp xăng dầu cho bộ máy chiến tranh khổng lồ của Mỹ.
Ban đầu Diệu còn lưỡng lự về chuyện can thiệp của Mỹ vào Việt Nam nhưng sau khi Mỹ chính thức đem quân vào thì hắn nhận ra lợi ích kinh tế to lớn do cuộc chiến mang lại nên đã hăng hái đốc xúi người Mỹ tiếp tục!
Bài viết trên báo The Diplomat với tựa đề 'Singapore của LQD Nở Hoa trong Cái bóng của Chiến tranh Lạnh' đánh giá rằng Diệu đã đóng một vai trò quan trọng trong việc níu kéo Mỹ duy trì cuộc chiến ở Việt Nam để hưởng lợi. Hắn nhiều lần tán tỉnh lãnh đạo Mỹ ủng hộ chính quyền Sài gòn (vì ủng hộ thì có nghĩa là tiếp tục chiến tranh và do đó, rất nhiều tiền sẽ chảy vào Sing!). Sau chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên năm 1967, Diệu viết thư cho Johnson bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc chiến xâm lược Việt Nam là 'dứt khoát'. Johnson đánh giá cao sự ủng hộ đó và hứa sẽ 'giữ một lộ trình vững vàng ở Việt Nam.'
Sau Chiến dịch Mậu Thân 1968, Johnson bị dân Mỹ căm ghét và phẫn nộ vì sự dối trá về tình hình Việt Nam nên từ chối tái tranh cử cho nhiệm kỳ mới. Nixon lên thì Diệu lại tiếp tục vun đáp quan hệ với chính quyền mới, hứa hẹn sẽ thuyết phục quần chúng Mỹ đừng 'bán rẻ' Sài Gòn để hắn tiếp tục được ăn hôi trong khi lúc đó dân Mỹ đã rất chán ghét, biểu tình chiếm cả các trường đại học và cảnh sát đã phải dùng đến bạo lực súng đạn giết người để đối phó!
Kết quả trong giai đoạn này là vào năm 1967, 15% thu nhập của Sing là từ việc trực tiếp phục vụ nhu cầu của quân đội Mỹ. Ngoài ra, vì Sing là một trung tâm lọc dầu của Đông Nam Á, có vai trò quyết định trong bộ máy chiến tranh của Mỹ nên Công ty Lockheed của Mỹ đã mở xưởng ở đó để phục vụ mục đích thương mại lẫn sửa chữa, bảo trì máy bay dùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Cuộc chiến càng tiếp diễn thì tiền chảy vào Singapore càng nhiều. Năm 1971, theo tính toán của quan chức Mỹ, đầu tư của tư nhân Mỹ vào Sing đã tăng đến mức hiện tượng là 100 triệu USD (giá trị thời đó) một năm. Nên nhớ Sing lúc này có dân số chỉ trên 2 triệu một tí.
Trong cuộc chiến tiêu diệt Pol Pot của Việt Nam, Diệu lại hăng hái đứng về phía Mỹ, Anh, TQ, và Pol Pot để hy vọng được tiếp tục ăn hôi! Sing theo đám đầu gấu ủng hộ ghế của Khmer Đỏ ở LHQ và trong chính quyền liên hiệp Cam, nhận hợp đồng sản xuất súng đạn theo giấy phép của các nước Châu Âu để cung cấp cho Khmer Đỏ, và làm trạm trung chuyển vũ khí từ TQ sang cho chúng.
Việt Nam bây giờ đám nhỏ không biết liếm ghế sao Kầy-pop đã đành. Đám lớn cũng hôn chỗ ngồi bọn tàu Sing không kém đâu nhé! Diệu chết thì làm văn điếu như cha chết vậy! Cuộc chiến xâm lược Việt Nam của Mỹ đã không xảy ra nếu Việt Nam không có những thằng hàng xóm khốn nạn như Hàn, Phi, Thái, Sing và bọn cuồng vọng tây lông người Việt nhưng rốt cuộc bọn nó lại chửi người Việt tại sao phải chống giặc ngoại xâm và tung hô bọn đánh thuê, ăn hôi đã trực tiếp hoặc gián tiếp mang đến khổ đau cho dân tộc! Ngu dốt như thế thì Việt Nam nghèo mãi không lạ đâu. Giàu mới là lạ nhé!
Chủ trương "Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai". Quyết không QUÊN LÃNG QUÁ KHỨ VÀ LỊCH SỬ. Cả Pháp, Mĩ, Tầu, Nhật, Xiêm, Phi, Nam Hàn, Campot... chúng ta không thể nào quên.
ReplyDeleteSố người Việt nam thiếu hiểu biết hoặc hiểu sai về tên Lý này khá đông chứ không như trường hợp tên Pak. Những người thế hệ trước đương nhiên biết y là thằng khốn như thế nào và không ngạc nhiên khi y viết về Thủ tướng Phạm Văn Đồng như vậy (bài viết đó có lâu rồi!). Có lẽ vì ngoại giao nên trong khoảng trên dưới 20 năm ta ít nói về "tiền án tiền sự" của hắn và phớt lờ khi có ai đó tâng bốc hắn quá đáng. Tuy nhiên, gần đây thời thế thay đổi, thế ta đã mạnh hơn xưa thì đã có người vả (sml) vô cái mặt câng câng của hắn khi hắn lên giọng dạy bảo và tiễn hắn thì nguyên hình bộ mặt đểu giả đã tái hiện khi hắn lại chửi Việt nam một thời gian ngắn trước khi về chầu ông bà ông vải. Nên quên tên này đi là hay nhất, y quả có bản lĩnh (nói đúng ra là có những thủ đoạn trục lợi hiệu quả cao) còn sự "vĩ đại, thiên tài" của y chỉ là một sản phẩm của truyền thông bơm thổi láo xạo mà thôi. Y tuyệt đối chưa và không bao giờ là bạn chân thành của Việt nam. Thực ra các vị lãnh đạo cao cấp Việt nam biết thừa y là thế nào, chỉ có y và mấy tay trí thức nửa mùa ở Việt nam là có phần hoang tưởng về những người Cộng sản Việt nam mà thôi.
ReplyDelete