Thứ nhất, nếu bạn ca ngợi kinh tế tư bản, các bạn phải chấp nhận thua lỗ. Ca ngợi tư bản mà đến khi thua lỗ trong hệ thống tư bản lại đổ hết lỗi cho cộng sản thì chính bạn là người không có trách nhiệm gì cả.
Trong chế độ XHCN, doanh nghiệp nhà nước lời thì vào ngân sách nhà nước, là của chung, tức là có bạn trong đó, nên khi lỗ thì nhà nước đứng ra gánh cũng là chuyện công bằng thôi.
Trong chế độ tư bản mà các bạn thần tượng, doanh nghiệp là của riêng, tức là khi lời thì tiền sẽ vào túi riêng của chủ tư bản nhưng khi lỗ nặng, nhà nước phải đứng ra gánh thì đó mới là đáng nói nhé!
Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, tùy theo cách tính, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã bỏ ra từ 7,7 đến 29 ngàn tỉ USD để cứu các nhà băng và công ty xe TƯ NHÂN.
Và đó không phải là lần đầu tiên chính quyền Mỹ bỏ tiền ra giải cứu các công ty tư nhân bị thua lỗ. Chuyện này có cả một lịch sử, ít nhất là từ năm 1970, vì vậy ở Mỹ có khái niệm 'corporate welfare' hay 'socialism for the rich, capitalism for the poor' để chỉ cái chuyện nhà nước trợ cấp cho các công ty tư nhân và chuyện trợ cấp cho người giàu, bỏ mặc người nghèo tự lo.
Thứ hai, ở Việt Nam lãnh đạo các công ty nhà nước thua lỗ nặng thì có thể bị khiển trách và mất ghế như ông Đinh La Thăng nhưng ở thiên đường tư bản mà các bạn thần tượng, lãnh đạo các công ty thua lỗ đến mức phải nhận tiền cứu chuộc của nhà nước vẫn tiếp tục làm việc và ẵm hàng trăm triệu USD tiền lương và thưởng nhé!
Lên án việc làm ăn vô trách nhiệm làm thiệt hại chung ở Việt Nam cũng không sao nhưng lại ca ngợi tung hô cái hệ thống tư bản lời bỏ túi riêng lỗ nhà nước gánh thì thật là cực ngu! :v
No comments:
Post a Comment