Friday, October 10, 2008

Khi nhà băng sập tiệm, CEO rút tiền - Tập II

Vài kỷ lục và sự kiện ấn tượng đã được lập ra trong ngày thứ năm 10/10/2008. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 679 điểm, nghĩa là 7% tổng giá trị, bằng 872 tỉ USD bốc hơi trong một ngày.

Kỷ lục mới lập là sụt giảm ba chữ số trong sáu ngày liên tục. David Wyss, kinh tế gia chỉ huy của Standard & Poor ở New York nói: "Mọi người chỉ muốn lấy tiền ra nhét dưới nệm nằm".

Ngay cả những người chống cộng chết bỏ, yêu Mỹ thiết tha cũng rúng động toàn diện! Nguyễn Hữu Công, một cha nội chuyên môn đọc bình luận kinh tế - chính trị kiểu thầy bói sờ voi trên đài Little Sài Gòn, một đài radio chuyên chống cộng và ca ngợi hệ thống tư bản Mỹ, cũng phải chạy làng vì sợ mất tiền, mặc dù chỉ gởi có $1.000 ở ngân hàng Washington Mutual! Ông ta đã kể chuyện này trên một buổi phát thanh.

Ngân hàng nói trên gần sập tiệm thì được một ngân hàng khác là JPMorgan Chase mua lại và hoạt động bình thường tiếp tục. Ngay cả khi sập tiệm mà không có ai mua thì người gởi vẫn được bảo đảm tiền gởi cho tới $100.000 bởi cơ quan FDIC. Ông bà nói không sai chút nào, cái đám xôi thịt thì cháy nhà mặt chuột của nó sẽ lòi ra ngay! Cái đám chuột này cũng mất tin tưởng vào cái hệ thống mà thường ngày họ hết lời ca ngợi luôn.

Một năm trước stock đạt kỷ lục ở 14.164 điểm. Với số điểm ngày hôm nay, nó mất 39% giá trị. Đổi ra tiền là 8,3 ngàn tỉ.

Stock của hãng xe GM mất 31% giá trị, và giá trị của nó bây giờ bằng thời chiến tranh với Triều Tiên bắt đầu (1950).

Dow rớt 2338 điểm trong 4 tuần qua, hay 21%.

679 điểm rớt của ngày thứ năm 10/10 vừa qua được xếp thứ 3 trong kỷ lục rớt điểm trong một ngày. Kỷ lục tệ hại nhất, 778 điểm, được xác lập chưa đầy hai tuần trước đó.

Trong một bản tin khác, đồng hồ đếm nợ của nước Mỹ đặt ở New York bởi nhà phát triển địa ốc Seymour Durst vào năm 1989 đã vượt quá số tối đa là 9.999.999.999.999. Để dùng tạm, dấu $ đã được thay thế bằng số 1 để đếm tiếp. Theo đồng hồ này thì một gia đình 2 người sẽ gánh nợ khoảng $86.000. Theo Wikipedia, nợ trên đầu người của Mỹ là $42.343, trong khi thu nhập bình quân đầu người của Mỹ là $43.444! Để so sánh Việt Nam nợ đầu người là $279, và thu nhập đầu người là $2.587.

The National Debt Clock is shown near Times Square in New York, ...

Qui luật kinh tế tư bản là vậy, chỉ có bơm bong bóng cho căng hết cỡ và sau đó là vỡ bong bóng. Chu kỳ bơm và vỡ bong bóng ở Mỹ từ thập niên 70 đến giờ là khoảng 10 năm. Nhưng trong những chu kỳ đó, đại gia luôn là những người hưởng trước khi bong bóng phồng lên và biết tin chạy làng trước khi bong bóng vỡ. Nhà nước bởi tư bản, do tư bản và vì tư bản sẽ dùng tiền thuế chung hốt hụi chết! Và sau đây là danh sách năm đại gia giựt hụi còn lại.

---------------------------------------------------------------

CEO06.jpg picture by diehardcat
CEO0602.jpg picture by diehardcat

Dưới sự lãnh đạo của CEO Martin Sullivan, tập đoàn bảo hiểm khổng lồ AIG bị lún sâu vào rắc rối qua những sản phẩm tài chính kỳ lạ gọi là trao đổi tín dụng không đòi được. Khi khu vực nhà đất bị sụp đổ năm nay, AIG báo cáo một loạt thua lỗ bất ngờ. Đến tháng 9, AIG cần $85 tỉ để cứu vớt khỏi phá sản từ Fed (tôi sẽ đưa thông tin về cơ quan này nó là cái gì vào một dịp khác). Cổ đông của AIG gần như mất trắng trong thỏa thuận này. Nhưng Sullivan, người bị đuổi vào tháng 6, bước ra khỏi vũng lầy trên thành một triệu phú. Lấy về $25,4 triệu trong 3 năm.

CEO07.jpg picture by diehardcat
CEO0702.jpg picture by diehardcat

Dưới thời Stan O'Neal, Merrill Lynch là một trong những bộ máy công nghiệp sản xuất ra nợ độc hại nhất, nó đã cho ra đời những loại chứng khoán (của những hồ sơ vay tiền-Mèo) mà chính quyền hôm nay bảo phải mua để cứu vớt nền kinh tế. Công ty này đã ôm vào hơn $10 tỉ trên những hồ sơ nợ xấu trong quí hai. Sợ rằng sẽ bị tiếp tục ôm vào nữa nên Merill đã chấp nhận cho Bank of America mua lại mình để tránh đại họa. O'Neal rời Merrill một năm trước với $66 triệu thu nhập trong 2005-07. Bao gồm $32,6 triệu tiền thưởng.

CEO08.jpg picture by diehardcat
CEO0802.jpg picture by diehardcat

Dưới sự dẫn dắt của Kerry Killinger, Washington Mutual đâm đầu vào loại cho vay với lãi suất thay đổi và vay thế chấp mà chắc chắn sẽ trở thành nợ xấu khi chủ nhà không thể làm hồ sơ tái tài trợ. Khi nhà nước buộc phải nhảy vào nắm dây cương vào 25/9, ngân hàng tiết kiệm và cho vay lớn nhất này đang đối diện với thua lỗ lên tới $19 tỉ vào năm 2011, Nhưng Killinger, người đã nhảy ra khỏi căn nhà đổ nát vào tháng 9, đã nắm thừa tiền mặt. Ông ta lấy về nhà $36 triệu trong 2005-07, trong đó có $11 triệu tiền thưởng cho thành tích làm việc của ông ta.

CEO09.jpg picture by diehardcat
CEO0902.jpg picture by diehardcat

Nợ xấu chồng chất quá cao ở Wachovia; trong chỉ quí 2 của 2008, nhà băng này báo cáo mất $8,9 tỉ. Nguyên nhân chính là loại hồ sơ cho vay mang tên "lựa một cách trả" (pick-a-pay) sau khi Wachovia mua Công ty Golden West Financial vào 2008. Công ty này chuyên môn về những hồ sơ vay liều lĩnh. Cuối cùng, vào 29/9, Citigroup mua lại Wachovia theo một thỏa thuận soạn thảo bởi FDIC (cơ quan bảo hiểm nhà băng). CEO G. Kennedy Thompson, người đã rời công ty vào tháng 6, đã lấy về $16 triệu trong 2005-07, bao gồm cả $10 triệu tiền thưởng.

CEO10.jpg picture by diehardcat
CEO1002.jpg picture by diehardcat

Citigroup cũng là một cỗ máy sản xuất nợ độc hại trong thời bùng nổ thị trường địa ốc. Bây giờ thì cổ đông của nó phải trả giá. Citigroup đã ôm vào $57 tỉ nợ rẻ và lỗ từ khi thị trường đổ, những nhà phân tích dự đoán là còn nhiều nữa. Người lãnh đạo lúc thời bong bóng đang hình thành là CEO Charles Prince, người đã rời công ty từ lúc đó. Ông ta kiếm được $35.6 triệu tiền thưởng trong thời gian 2005-07 và lấy về tổng cộng $41,5 triệu.

Wednesday, October 8, 2008

Khi nhà băng sập tiệm, CEO rút tiền - Tập I

Cuộc khủng hoàng tài chính vẫn đang tiếp diễn chưa bít đi về đâu. Hiện tại chương trình 401k, một chương trình đầu tư cho hưu trí do người lao động tự trích tiền lương của mình ra góp vào, đã bị mất cho tới thời điểm này khoảng 2.000 tỉ USD trong 15 tháng qua. Số tiền 700 tỉ USD dùng cho chương trình cứu vớt các nhà băng TƯ NHÂN sẽ do người đóng thuế trả. Phần lớn những người không đầu cơ và không hưởng lợi gì khi cái bong bóng của thị trường nhà đất phồng lên lại phải trả giá cho sự liều mạng cho vay để đẩy thị trường nhà đất lên của các ngân hàng TƯ NHÂN đó.

Em Vịt nào lơ mơ không biết nước Mỹ nó vận hành như thế nào dám mở miệng nói rằng ở Mỹ đại công ty làm ăn lời ăn lỗ chịu? Đây không phải là lần đầu tiên người đóng thuế bị bắt buộc lãnh chịu hậu quả cho việc làm ăn thua lỗ hoặc bất cẩn liều lĩnh của các đại gia Wall Street. Ở Mỹ có một khái niệm gọi là "corporate welfare" để chỉ sự trợ giúp về tài chính của nhà nước cho những đại công ty thuộc tư nhân.

Nhiều người chỉ biết về số tiền 700 tỉ vừa qua mà không biết rằng nhà nước cũng đã vay hàng trăm tỉ để cứu các công ty sụp đổ trước đó rồi. Và những người chịu trách nhiệm đổ dầu vào lửa cho cơn điên đầu cơ nhà đất này đều đáp xuống đất và được đảm bảo tương lai an toàn nhờ những chiếc dù vàng (golden parachute), trong khi có những người thất nghiệp nợ nần dẫn đến cùng quẫn điên loạn, đã quyết định bắn chết cả nhà và tự tử.

Dưới đây là 5 trong số 10 đại gia hạ xuống đất an toàn với hàng trăm triệu USD trong túi, SAU KHI những công ty mà họ dẫn dắt bị sập tiệm. Họ ăn ốc rồi nhà nước - đầy tớ của những đại gia này - lại bắt dân đen đổ vỏ.

Khi nhà băng sập tiệm, CEO rút tiền

CEO01.jpg picture by diehardcat
CEO0102.jpg picture by diehardcat

Nhà băng chuyên cho vay tiền mua nhà Countrywide là tác giả đầu tiên tạo ra cái đống đổ nát bây giờ bằng cách tạo ra những chương trình vay liều lĩnh không theo những qui luật căn bản về thu nhập của người vay tiền. Cái này nếu không gọi là cố tình làm bậy kiếm lời thì không biết cái gì có thể gọi là như vậy. Nhưng ông CEO của nhà băng này lại ẵm về nhà 361,7 triệu USD trong thời gian 2005-07.

CEO02.jpg picture by diehardcat
CEO0202.jpg picture by diehardcat
CEO0203.jpg picture by diehardcat

Có em không biết rằng ở Mỹ cũng có công ty nhà nước! Fannie Mae là một thí dụ. Được thành lập vào năm 1938 và là một cơ quan nhà nước cho đến 1968 thì được tư nhân hóa, cổ phần hóa. Vào tháng 9 vừa rồi cổ đông của công ty này mất sạch tiền. CEO Daniel Mudd không được lãnh chiếc dù vàng trị giá 9,8 triệu, NHƯNG ông ta vẫn ôm về nhà 11,6 triệu trong thời gian 2005-07. Ông ta là người lèo lái khi chiếc thuyền Fannie Mea này chìm.

CEO03.jpg picture by diehardcat
CEO0302.jpg picture by diehardcat

Freddie Mac cũng là một tập đoàn nhà nước được thành lập năm 1970. Cũng dính vào vụ này vì cho vay liều lĩnh. Cổ đông cũng bị mất trắng, nhưng Richard Syron, CEO của Freddie Mac thì không hề hấn gì. Ông này không được cho chiếc dù vàng trị giá 9,8 triệu, NHƯNG cũng được hưởng 12,9 triệu trong 2005-07.

CEO04.jpg picture by diehardcat
CEO0402.jpg picture by diehardcat

Bear Stearns, một trong những nhà băng đầu tư lớn nhất thế giới, nhờ 29 tỉ cứu nguy do Fed bỏ ra và người đóng thuế gánh cái nợ đó, đã không bị sập ngay lập tức vào tháng 3 vừa rồi, và đã được một nhà băng khác mua lại. Không cần đợi tới khi Quốc Hội chấp thuận, nhà nước Mỹ đã dùng hàng trăm tỉ cứu các tập đoàn tư nhân rồi. CEO James Cayne, chạy làng vào tháng 1, bị mất bạc triệu khi giá stock đâm đầu xuống đất. NHƯNG cũng đã kịp thời bán tháo stock của mình trước khi đó. Làm CEO có cái lợi là biết trước khi nào công ty của mình sắp sập tiệm để chạy làng kịp thới. Ông này lấy về nhà 42,3 triệu trong ba năm cuối cùng tại vị, 2005-07, bao gồm 29,8 triệu tiền thưởng trong việc dẫn dắt công ty này vào lĩnh vực đầu cơ nhà đất!

CEO05.jpg picture by diehardcat
CEO0502.jpg picture by diehardcat

Lehman Bros., một nhà băng đầu tư khác đã khai phá sản vào đầu tháng chín sau khi không tìm được sự giúp đỡ của nhà nước giống như Bear Stearns. Trở ngại chính cho việc đó là sự quan ngại về mớ nợ mua nhà nguy hiểm trị giá 30 tỉ được tạo ra trong thời của CEO Richard Fuld. Lehman khai phá sản, cổ đông mất trắng, nhân viên thất nghiệp. NHƯNG Fuld ra đi với 186,5 triệu kiếm được trong ba năm trước đó.

Monday, October 6, 2008

What A Clown!

Có cả ngàn lý do để tôi và rất nhiều người khác nữa "động chạm" đến "Công Giáo". Một trong cả ngàn lý do đó là vì ông "Giáo Hoàng" của cái đạo mê tín này hay thích động chạm dạy đời cả thế giới TRƯỚC bằng cái đạo của ông ta, làm như ông ta là chủ nhân của cái vũ trụ này không bằng! Mời xem bản tin dưới đây của AFP, trong đó chúng ta thấy rõ được sự tuyệt vọng của ông "Giáo Hoàng" này trên chính những "mảnh đất Chúa" ngày xưa! Hèn gì phải cần xây thêm nhà thờ ở Việt Nam! "Đức Mẹ" bây giờ lại di tản trốn họa tự do dân chủ của Tây Âu -- những "mảnh đất Chúa" "đạo gốc" truyền thống -- để sang sống với "cộng sản vô thần" ở Việt Nam hay sao? Khôi hài vãi!

Ông "Giáo Hoàng" này là bằng chứng sinh động của sự bệnh hoạn trong cái "đạo" mê tín hoang tưởng này. Vì quá hoang tưởng và mê tín nên ông ta tự cho mình cái quyền đại diện "Thượng Đế" và đòi hỏi nhân loại phải tôn thờ "Thượng Đế" do cái đầu của ông ta nghĩ ra nếu không thì sẽ bị trừng phạt! Ông ta hăm người ta như vậy theo như trong bản tin! Giống như người lớn hăm con nít sợ ông kẹ vậy! Vì quá mê tín và hoang tưởng nên ông ta không hề biết rằng trên thế giới này ngoài một tỉ con cừu của ông ta chăn ra còn có cũng cả tỉ con người biết dùng óc người để suy nghĩ và đọc lịch sử nữa!

Các bạn thích thờ tây nào muốn người ta không "xúc phạm" đến "Công Giáo" thì làm ơn bảo ông "Giáo Hoàng" "Công Giáo" của các bạn câm cái mồm lại đừng dạy đời toàn thể thiên hạ trên thế giới phải tin vào cái gì. Ông "Giáo Hoàng" hoang tưởng mê tín này chỉ có tư cách dạy bảo cái đám cừu hoang tưởng mê tín ngu dốt của ông ta phải tin vào cái gì mà thôi. Với cái đám cừu hoang tưởng mê tín ngu dốt đó thì ông ta là "Thánh" nên có đánh rắm thì đàn cừu vô trí đó cũng khen thơm. Nhưng đối với một số lớn phần còn lại của nhân loại thì ông ta bất quá là một thằng hề vô duyên!

Trong bản tin sau bản tin của AFP dưới đây, ông "Giáo Hoàng" này đứng hàng thứ 7 trong danh sách 50 người bị ghét nhất ở Úc theo bình chọn hàng năm của tạp chí ZOO Weekly.

Ông "Giáo Hoàng" này bị ghét vì "đóng bít đường phố của người Úc và đổ vào đó một đám người kỳ quặc" trong "Ngày Thanh Niên Thế Giới" ở Sydney.

"Nói chung chúng tôi không thích ông ta (Giáo Hoàng) ông ta già nua và có vẻ kỳ lạ, giống như ông ta có thể là một nhân vật trong phim Star Wars," chủ bút của tạp chí ZOO Weekly, tên là Paul Merrill nói.

Nguyên văn: ...followed by the Pope for “shutting down our streets and filling them with a bunch of weirdos” during World Youth Day in Sydney.

“Generally we don’t like him (the Pope) he’s old and looks a bit strange, like he should be in Star Wars,” Merrill said.

----------------------------------------------

Modern culture is destroying faith, pope warns

Pope Benedict XVI leaves the Basilica of St Paul in Rome after ...

ROME (AFP) – Pope Benedict XVI attacked the Godless character of modern culture as he celebrated mass Sunday in a Roman basilica to mark the opening of a synod of Catholic bishops.

In a sombre homily in which he suggested that Christianity in Europe could become extinct like some Christian communities in history, the pope told more than 250 bishops from around the world that societies which rebelled against God in the past had faced His "punishment".

"If we look at history we are forced to notice the frequent coldness and rebellion of incoherent Christians. Because of this, God, while never shirking in his promise of salvation, often had to turn towards punishment," he said.

Benedict warned that "nations once rich in faith and vocations are losing their own identity under the harmful and destructive influence of a certain modern culture.

"There are those that, having decided that 'God is dead,' declare themselves 'god,' believing themselves to be the only creator of their own fate, the absolute owner of the world," the German-born pope said.

"When men proclaim themselves absolute owners of themselves and the only masters of creation, are they really going to be able to construct a society where freedom, justice and peace reign?

"Is it not more likely -- as demonstrated by news headlines every day -- that the arbitrary rule of power, selfish interests, injustice and exploitation, and violence in all its forms, will extend their grip?"

The pontiff was celebrating mass in the Basilica of St Paul outside the Walls in central Rome, which houses the tomb of the Apostle Paul.

Benedict however tempered his speech by saying "if in certain regions, faith weakens to the point of fading away, there will always be other people ready to receive it," adding "evil and death never have the final word."

The synod, a three-week gathering of more than 250 bishops from around the world, will discuss Christian fundamentalism and the relationship between religion and science as well as Judaism.

The second such gathering to be presided over by Benedict since his election in 2005 will have the theme "The Word of God in the Life and Mission of the Church."

For the first time, the event will include a speech on October 18 by Bartholomew I, the head of the Greek Orthodox Church, and Protestant and Anglican prelates are to attend as observers.

Israeli Rabbi Shear-Yashuv Cohen will also become the first Jewish representative to address a Roman Catholic synod when he talks about themes of the Bible on Monday.

The synod is a consultative body created in 1965 to facilitate contacts among bishops, who represent 1.1 billion Catholics around the world, and to help the pope set policies for running the Church.

Of the 253 archbishops, bishops and cardinals summoned to the synod, 51 are from Africa, 62 from the Americas, 41 from Asia, 90 from Europe and nine from the Pacific.

Another 41 experts including six women and 37 observers are to take part in the gathering in which three former Italian presidents and Oscar-winning actor Roberto Benigni have also agreed to read from the Bible.

----------------------------------------------

Sonny Bill most hated in Australia

Rugby league deserter Sonny Bill Williams has edged out Bali bomber Amrozi to be named Australia’s most hated person in a notorious annual poll.

Williams has topped men’s mag Zoo Weekly’s annual Top 50 People We Hate List, released today.

Zoo editor Paul Merrill said the now French rugby player was the clear winner.

“Sonny Bill is someone who did something no Australian should do, he ditched his teammates and walked out,” Merrill told AAP.

“We’re calling him Money Bill Williams for scarpering off to another continent just for the cash.”

Federal MP Belinda Neal was third, disgraced AFL player Wayne Carey was fourth for “shagging his mate’s missus” and “even the name Wayne” while swimmer Nick D’Arcy rounded out the top five.

SA attorney-general Michael Atkinson came in at six for blocking R-rated video games, followed by the Pope for “shutting down our streets and filling them with a bunch of weirdos” during World Youth Day in Sydney.

“Generally we don’t like him (the Pope) he’s old and looks a bit strange, like he should be in Star Wars,” Merrill said.

Based on men’s views, the list included everybody from an incest father and daughter couple, bank chief executives and “the girl from the AAMI ads”.

Surprise inclusions were pop star Madonna (44), golfer Greg Norman (13) and Sex and the City star Sarah Jessica Parker (32).

Last year’s winner Silverchair frontman Daniel Johns is out, while 2006 winner, radio shock jock Kyle Sandilands has slipped to 19.

TV personalities to make the list included the character Toadie from Network Ten soap Neighbours, Johanna Griggs for being “annoying” during Seven’s Olympic coverage and Sunrise host David Koch.

“Toadie has just been on the show for too long, he’s not a great character and we wish he wasn’t on the show,” Merrill said.

“And David Koch because he’s a bit of an old fart.”

Featuring last year, but spared this time were Roseanne Barr, Eddie McGuire, OJ Simpson, Owen Wilson and Gretel Killeen.

The Top 50 most hated list

1. Sonny Bill Williams - Bulldogs deserter
2. Amrozi - Bali bomber dubbed the smiling assassin
3. Belinda Neal - Tantie-throwing, night-clubbing federal Labor MP
4. Wayne Carey - Misbehaving former AFL player
5. Nick D’Arcy - Dumped from Olympic swim team over assault claim
6. SA Attorney-General Michael Atkinson
7. Pope Benedict
8. Indy 500 General Manager, Greg Hooten - banned booze and boobs.
9&10. John Earnest and Anne Deaves - father and daughter who became dad and mum.
11. Big Brother 2008 winner Terri
12. Corey Worthington - Melbourne party boy
13. Greg Norman - golfer
14. Mercedes Corby - convicted drug smuggler’s sister
15. Schapelle Corby - convicted drug smuggler
16. Peter MacDonald - James Hardie boss who avoided paying compensation
17. David Miscavige - Scientology boss
18. Dennis Ferguson - accused pedophile seeking compensation
19. Kyle Sandilands - radio host
20. David Koch - Sunrise presenter
21. The girl from the AAMI ads
22. Marcus Trescothick - English cricketer
23. Rove McManus - comedian
24. George Bush - US president
25. Toadie from Neighbours
26. Bank CEOs
27. Japanese Whalers
28. Radovan Karadzic - accused genocidal Serb leader
29. Sheik Yamani - price-rising Saudi oil minister
30. Martin Lawrence - actor
31. John Darwin - Briton who faked own death
32. Sarah Jessica Parker - actor
33. Jamie Oliver - TV chef
34. Todd McKenney - Radio and TV host
35. & 36. Rick Dyer and Matthew Whitton - gave false hope to Bigfoot believers
37. Judge who jailed lesbians in Dubai
38. Gordon Ramsay - foul-mouthed chef
39. Britney Spears
40. Patrick Swayze - gets cancer, continues to smoke
41. Tamsyn Lewis - Olympic athlete
42. Amy Winehouse - drug, booze and self-pity hound
43. Pamela Anderson - no-show for Zoo Weekly
44. Madonna - singer
45. Johanna Griggs - voice of the Olympics
46. Heath Franklin - comedic performer and writer
47. Peter Hore - serial pest
48. Heather Mills - Paul McCartney’s former wife
49. Tim Johnson - the Firepower man
50. Milton Orkopoulos - former NSW pollie and convicted sex offender.

SYDNEY
AAP

Sunday, October 5, 2008

Người Coi Phim - Giới Thiệu Phim “Religulous”

Nguồn

Trang nhà phim Religulous

Thứ sáu, 3 tháng 10, 2008, nhiều rạp chiếu bóng trên nước Mỹ cho trình chiếu cuốn phim “Religulous” của đạo diễn Larry Charles. Từ “Religulous” không có trong tự điển mà là do nhà làm phim phát minh, tổ hợp của hai từ: “religious” (tôn giáo) và “ridiculous” (lố bịch).

Nội dung cuốn phim là về những cuộc phỏng vấn của Bill Maher, một chuyên viên chọc cười (a comedian), kể lại những cuộc tiếp xúc với những tín đồ Ki Tô Giáo, Hồi Giáo và đạo Mormon ở nhiều nơi trên thế giới.

Trong những cuộc tiếp xúc này, Bill Maher hỏi về niềm tin của những tín đồ trong ba tôn giáo trên và đặt những câu hỏi rất khó trả lời và có thể coi như là xúc phạm tôn giáo. Thí dụ như Maher hỏi các Giáo sĩ và tín đồ Ki Tô Giáo “tại sao họ tin những huyền thoại không có trong Kinh Thánh, thí dụ như chuyện còn trinh sau khi sinh, hoặc bỏ qua những giáo lý trong Kinh Thánh, thí dụ như Giê-su la rầy những người giầu có.” (He asks Christian pastors and laypeople why they believe myths that don't appear in the Bible, like the virgin birth, or ignore tenets that do, like Christ's admonishments of the rich.) Maher cũng lôi những niềm tin trong đạo Mormon, thí dụ như “Thượng Đế sống trên một hành tinh khác, và khi bạn và người hôn phối chết thì bạn sẽ có một hành tinh riêng cho mình” ("God lives on another planet, and when you and spouse die you get a planet of your own!"), và về Scientology: “Xenu ném mọi người ngoài trái đất vào núi lửa và làm nổ tan xác họ bằng bom H” (Xenu put all the aliens in volcanoes and blew them up with H-bombs!"), và hỏi họ có phải thật sự là những đều đó kỳ quặc hơn những điều mà chúng ta biết như “Thượng Đế làm cho một trinh nữ mang thai đẻ ra một đứa con cũng chính là Thượng Đế, rồi sai đứa con (và cũng là chính mình này) đi thi hành nhiệm vụ tự sát để hắn có thể bay trở lại vào không gian!” (asks if they're really any weirder than the ones we know "God impregnated a virgin with a son who was really also God Himself, and sent him on a suicide mission so he could fly back into space!".)

Trong cuộc phỏng vấn này, Bill Maher đã nói chuyện với những người lái xe truck ở một cái nhà thờ nhỏ bên đường, với những người du lịch thuộc giới trung lưu ở trong một công viên du hí của Ki Tô Giáo, với những chủ nhà hàng bán các sản phẩm tôn giáo, với những người giảng đạo ở tỉnh nhỏ, với những nhà truyền đạo trên TV, những người Do Thái tin Giê-su, các Thương nghị sĩ bảo thủ Mỹ, các linh mục trong Vatican, những khoa học gia sùng đạo, những người Hồi giáo thế tục, người dân Mỹ, dân Âu Châu, và cả dân ở Jerusalem. (He talks to truckers in a roadside chapel, he chats with random, middle-class tourists at a Christian-themed amusement park. He talks to religious shop owners, small town preachers, televanglists, Jews for Jesus, fundamentalist U.S. Senators, Vatican priests, religious scientists, secular Muslims, gay Muslims, people in America, Utah (come on, we all know it’s not really America), Europe, and even in Jerusalem.)

Đây là một cuốn phim có nhiều phần vui (funny) trong đó. Bill Maher đã gài những câu hỏi để người trả lời nhiều khi trả lời rất lố bịch (ridiculous). Thí dụ như Bill hỏi: “Tại sao Chúa không dẹp bỏ các sự ác trên thế gian?” thì được trả lời là “Chúa sẽ làm”. Bill hỏi lại: "Ông ta còn chờ gì nữa mà chưa chịu làm? Ngoài ra, giũa các cuộc phỏng vấn, đạo diễn lại xen vào những mẩu phim vui (funny film clips) làm cho khán giả cười.

Không đi coi thì không thể nào mô tả được tất cả các ý và cảnh trong phim, phải xem phim thì mới biết. Nhưng nội dung của cuốn phim rõ rệt là chống các tôn giáo độc thần, đặc biệt là Ki Tô Giáo và Hồi Giáo !!! Rất có thể Bill Maher là tay sai của … CSVN hay là thành viên của Giao Điểm!!! Chúng ta hãy đọc lời phát biểu của đạo diễn Larry Charles (A Statement from Larry Charles):

“OK! Một Thượng Đế già nua, rất già nua (very buff old God) sống trong không gian, quyết định sáng tạo ra người đàn ông từ cát bụi (earth dust), và làm ra phụ nữ từ cái xương sườn của người đàn ông đó. Hai người này sẽ sống mãi nếu không ăn trái cấm từ cái cây kiến thức, nhưng người đàn bà bị một con rắn biết nói dụ để ăn một miếng trái cấm và cả nhân loại sau đó bị nguyền rủa.

Hay là chuyện sau đây. Cũng cái ông Thượng Đế trong không gian đó và có quyền năng trên mọi thứ, quyết định là ông ta muốn có một đứa con trai, do đó ông ta làm cho một người đàn bà mang thai nhưng bà ta vẫn tiếp tục còn trinh (So he impregnates a woman but she remains virgin). Và đứa con đó có thể đi trên nước và cứu người chết sống lại. Nhưng cha hắn ta, Thượng Đế ở trên trời, sai hắn đi làm nhiệm vụ tự sát (sends him on a suicide mission) để cứu nhân loại. Sau khi chết, hắn sống lại và bay lên không gian để ở bên cạnh cha hắn, cũng chính là hắn (who is also him.)

Huyền thoại Hy Lạp? Màn cuối của “Lord of the Rings”? Một phim hoạt họa của Disney? Không phải! Đó là những nền tảng của tôn giáo Tây phương (These are the foundations of Western religion.) Đó là cái hệ thống tín ngưỡng nhỏ nhặt không đứng vững mà toàn thể nền văn minh của chúng ta đặt trên đó (The tenuous shaky belief systems that our entire civilization rests upon.) Các bạn tin vào cái gì, tại sao tin như vậy, và tại sao lại cần phải tin như vậy. Chúng ta có thể là người lành thiện mà không cần đến God không? Tôn giáo là sự kêu gọi hay là bệnh hoạn tinh thần. Jesus, Moses và Mohammed là những nhà tiên tri hay chỉ là những người có ảo tưởng, hoặc là những trường hợp điên khùng mà ngày nay chúng ta cần phải dẹp bỏ. (Were Jesus, Moses and Mohammed prophets and visionaries, or crackpot nut cases who today would be put away?)

Religulous là một cuốn phim tài liệu có tính cách giải trí vì có nhiều cảnh khôi hài (funny) trong đó, nhưng mục đích chính là Bill Maher kêu gọi mọi người hãy tham gia cuộc chiến cuối cùng giữa “thông minh và ngu đần để quyết định tương lai của nhân loại” (Join me in a final battle between intelligence and stupidity that will decide the future of humanity.) Thay vì đi biểu tình chống nghệ thuật, chống thức ăn, hãy để thì giờ đi xem cuốn phim này để mở mang đầu óc.

NCP

Saturday, October 4, 2008

Dân "Chúa" Phụng Sự "Chúa"

Cái nguy hiểm của các đạo thờ "Thượng Đế" là họ ngày đêm tập trung tinh thần "cầu nguyện" để đến gần với "Thượng Đế" tới một lúc nào đó ý nghĩ của họ tự nhiên trở thành "ý Thượng Đế" theo họ, và họ thực sự tin tưởng mãnh liệt rằng họ đang làm việc cho "Thượng Đế". Khi đó họ sẽ không ngần ngại gây chiến với bất cứ ai, thả hàng triệu tấn bom, hay chất độc, (Mỹ), đốt người trong lò sát sinh, phòng hơi ngạt, (Đức Quốc Xã).

Cái nọc độc của thời Trung Cổ này sẽ tiếp tục làm người ta giết nhau trên khắp thế giới dài dài vì thế giới này luôn dư thừa những người hoang tưởng và ngu dốt. Như trường hợp Việt Nam có hàng triệu người gọi một thằng tây không hề quen biết là "Đức Thánh Cha", và sẵn sàng "dùng mọi biện pháp" để "đòi" đất trên nước Việt Nam để "mở mang nước Chúa" cho thằng tây đó!

Nước Mỹ cũng bị cái đám "con Chúa" hung hăng này lũng đoạn. Những bang lớn, thành phố lớn tập trung những trường đại học danh tiếng và có tiếp xúc giao lưu nhiều với thế giới bên ngoài ở hai bờ đại dương và khu công nghiệp vùng Ngũ Đại Hồ thì thường rất ghét chính sách đụng chút là bỏ bom của chính quyền Mỹ. Những bang nhỏ ít người ở bên trong nước Mỹ thường là ổ của "dân Chúa" và thường ủng hộ chiến tranh. Nhưng chính quyền Mỹ là do tài phiệt nắm nên chủ nghĩa Ki-tô của những người hoang tưởng ngu dốt và chủ nghĩa đế quốc của đám tài phiệt đã liên minh lại đè bẹp sự chống đối của cái đám mọt sách chuyên nói chuyện lý lẽ một cách dễ dàng. Cái đám mọt sách này cuối cùng cũng chỉ là những con bò sữa của đám tài phiệt.

Lịch sử nước Mỹ đã chứng minh nó luôn là như vậy và thực sự lịch sử nước Mỹ hay chủ nghĩa đế quốc của Mỹ hiện tại cũng chỉ là nối tiếp truyền thống Ki-tô bắt đầu từ khi Đại Đế La Mã Constantine quyết định chọn đạo thờ "Chúa" làm "Công Giáo" trong thế kỷ II để nắm chắc phần hồn con dân trong đế quốc của mình, và cũng nhận ra rằng mở mang cương thổ bằng cách mượn danh "ý Chúa" thì dễ dàng hơn nhiều. Sau đó chủ nghĩa thực dân Châu Âu sau khi vừa giải phóng mình khỏi cái ách thần quyền "Công Giáo" này lại bắt tay với "Công Giáo" để chinh phục những miền đất mới, những nơi mà người ta chưa biết cái "đạo" này nó như thế nào. Chính người Pháp không thích bị "Công Giáo" đè đầu nhưng lại có quá nhiều kinh nghiệm để hiểu rằng cái "đạo" này là một công cụ cực kỳ hữu hiệu để nắm đầu người khác giúp họ dễ bề xâm lược cho nên nó đã trở thành đồng minh không thể thiếu của thực dân.

Đến thời hiện đại, sau khi lịch sử đã phơi bày những thành tích chống nhân loại tởm lợm của cái đạo bịp, đạo ăn cướp này thì nó lại nhẹ nhàng đeo lên cái mặt nạ "tự do, dân chủ, nhân quyền" để...gây chia rẽ nội tộc nước khác, gây chiến tranh, giết người, cướp của tiếp tục!

Có một điều không thể chối cãi được rằng những cuộc chiến tranh xâm lược khốc liệt và đẫm máu nhất trong thế kỷ 19, 20 là do những quốc gia thuộc "nước Chúa" gây ra, Chế độ nô lệ tồn tại gần đây nhất là ở một "nước Chúa"!

Cái mặt nạ "tự do, dân chủ, nhân quyền" này lâu lâu lại bị những "con Chúa" đang hăng tiết làm rơi xuống.

Tuyên bố của tổng thống Bush sau vụ 11/9 làm thiên hạ giựt mình vì lỡ quen miệng dùng chữ "crusade" mà trong quá khứ gắn liền với những cuộc "Thập Tự Chinh" liên tục trong 3 thế kỷ gây kinh hoàng và ám ảnh cho thế giới Âu và Cận Đông cho tới ngày hôm nay.

"Cuộc thánh chiến này, cuộc chiến chống khủng bố này sẽ diễn ra lâu dài. Và người Mỹ cần phải kiên nhẫn. Tôi sẽ kiên nhẫn."

"This crusade, this war on terrorism is gonna take awhile. And the American people must be patient. I'm gonna be patient"

Trong những bài phát biểu của Bush và cả rất nhiều tổng thống khác, người ta thường tìm thấy cả đống từ "Thượng Đế" ở trong đó. "Con Chúa" ở nước Mỹ luôn tin rằng nước Mỹ là "nước Chúa" (God's country)

Một ông tướng chỉ huy truy tìm Bin Laden tên là William G. Boykin nói rằng:

"Chúng tôi là đội quân của Thượng Đế, trong căn nhà của Thượng Đế, Nước Trời đã được dựng lên cho một thời điểm như thế này."

We in the army of God, in the house of God, kingdom of God have been raised for such a time as this.”

Ông này cũng nói về Bush như thế này:

"Ông ta được ở trong Nhà Trắng là vì Thượng Đế đặt để ông ta ở đó."

“He’s in the White House because God put him there.”

Ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa, Sarah Palin, nói rằng cuộc chiến Iraq là "sự an bày của Thượng Đế" (God's plan), nói rằng: "lãnh đạo của chúng ta (nước Mỹ) gửi lính sang Iraq để làm công việc do Thượng Đế giao phó"!

Bà này tin rằng loài người đã từng sống với khủng long trong khi chứng cớ khoa học cho thấy khủng long đã tuyệt chủng mấy chục triệu năm trước khi có loài người! Niềm tin không cần chứng cớ này rất phổ biến trong dân "Tin Lành" Mỹ. Xem ở đây.

Khi được hỏi sẽ đối phó với Iran thế nào trong một buổi họp mặt ở South Carolina, một tiểu bang nằm trong vùng được mệnh danh là "Vòng Đai Kinh Thánh" (Bible Belt), John McCain - cũng là một "con Chúa", cảm thấy rất thoải mái và đã hát một câu để trả lời. Câu hát đó là: "bomb, bomb, bomb, bomb, bomb Iran..." nhại theo một bài hát nổi tiếng của The Beach Boys.

Chiến tranh, bom đạn, chết chóc đối với các thần dân "nuớc Chúa" như trên là nhiệm vụ "Chúa" trao, làm việc cho "Chúa", và cũng là một trò đùa.

Nhà nước và nhân dân Việt Nam quá thờ ơ với cái hiểm họa "dân nước Chúa" này cho dù đã bị một vố đau, nhục mất nước cả trăm năm. "Tự do tôn giáo" kiểu "nước Chúa" bắt Việt Nam nuốt hiện nay chả khác gì thời các vua Nguyễn thời thế kỷ XIX cả. Đó là tự do xâm lăng bằng cách dụ dỗ, bịp bợm để nhằm mục đích nắm linh hồn một nhóm người nhẹ dạ, cả tin, hay ngu dốt hám lợi để gầy dựng cơ sở lâu dài chờ thời cơ quật khởi dâng Việt Nam cho "Chúa". Không có "Chúa Trời" trên mặt đất thì có đại diện tự nhận của "Chúa" là các "cha" tây nhận cũng được.

--------------------------------------------------------------

General Casts War in Religious Terms

By Richard T. Cooper
October 16, 2003 in print edition A-1

The Pentagon has assigned the task of tracking down and eliminating Osama bin Laden, Saddam Hussein and other high-profile targets to an Army general who sees the war on terrorism as a clash between Judeo-Christian values and Satan.

Lt. Gen. William G. “Jerry” Boykin, the new deputy undersecretary of Defense for intelligence, is a much-decorated and twice-wounded veteran of covert military operations. From the bloody 1993 clash with Muslim warlords in Somalia chronicled in “Black Hawk Down” and the hunt for Colombian drug czar Pablo Escobar to the ill-fated attempt to rescue American hostages in Iran in 1980, Boykin was in the thick of things.

Yet the former commander and 13-year veteran of the Army’s top-secret Delta Force is also an outspoken evangelical Christian who appeared in dress uniform and polished jump boots before a religious group in Oregon in June to declare that radical Islamists hated the United States “because we’re a Christian nation, because our foundation and our roots are Judeo-Christian

Discussing the battle against a Muslim warlord in Somalia, Boykin told another audience, “I knew my God was bigger than his. I knew that my God was a real God and his was an idol.”

We in the army of God, in the house of God, kingdom of God have been raised for such a time as this,” Boykin said last year.

On at least one occasion, in Sandy, Ore., in June, Boykin said of President Bush: “He’s in the White House because God put him there.”

Boykin’s penchant for casting the war on terrorism in religious terms appears to be at odds with Bush and an administration that have labored to insist that the war on terrorism is not a religious conflict.

Although the Army has seldom if ever taken official action against officers for outspoken expressions of religious opinion, outside experts see remarks such as Boykin’s as sending exactly the wrong message to the Arab and Islamic world.

In his public remarks, Boykin has also said that radical Muslims who resort to terrorism are not representative of the Islamic faith.

He has compared Islamic extremists to “hooded Christians” who terrorized blacks, Catholics, Jews and others from beneath the robes of the Ku Klux Klan.

Boykin was not available for comment and did not respond to written questions from the Los Angeles Times submitted to him Wednesday.

The first lesson is to recognize that whatever we say here is heard there, particularly anything perceived to be hostile to their basic religion, and they don’t forget it,” said Stephen P. Cohen, a member of the special panel named to study policy in the Arab and Muslim world for the U.S. Advisory Commission on Public Diplomacy.

The phrase ‘Judeo-Christian’ is a big mistake. It’s basically the language of Bin Laden and his supporters,” said Cohen, president of the Institute for Middle East Peace and Development in New York.

They are constantly trying to create the impression that the Jews and Christians are getting together to beat up on Islam

Boykin’s religious activities were first documented in detail by William N. Arkin, a former military intelligence analyst who writes on defense issues for The Times Opinion section.

Audio and videotapes of Boykin’s appearances before religious groups over the last two years were obtained exclusively by NBC News, which reported on them Wednesday night on the “Nightly News with Tom Brokaw.”

Arkin writes in an article on the op-ed page of today’s Times that Boykin’s appointment “is a frightening blunder at a time that there is widespread acknowledgment that America’s position in the Islamic world has never been worse.”

Boykin’s promotion to lieutenant general and his appointment as deputy undersecretary of Defense for intelligence were confirmed by the Senate by voice vote in June.

An aide to the Senate Armed Services Committee said the appointment was not examined in detail.

Yet Boykin’s explicitly Christian-evangelical language in public forums may become an issue now that he holds a high-level policy position in the Pentagon.

Officials at his level are often called upon to testify before Congress and appear in public forums.

Boykin’s new job makes his role especially sensitive: He is charged with speeding up the flow of intelligence on terrorist leaders to combat teams in the field so that they can attack top-ranking terrorist leaders.

Since virtually all these leaders are Muslim, Boykin’s words and actions are likely to draw special scrutiny in the Arab and Islamic world.

Bush, a born-again Christian, often uses religious language in his speeches, but he keeps references to God nonsectarian.

At one point, immediately after the Sept. 11, 2001, terrorist attacks, the president said he wanted to lead a “crusade” against terrorism.

But he quickly retracted the word when told that, to Muslim ears, it recalled the medieval Christian crusaders’ brutal invasions of Islamic nations.

In that context, Boykin’s reference to the God of Islam as “an idol” may be perceived as particularly inflammatory.

The president has made a point of praising Islam as “a religion of peace.” He has invited Muslim clerics to the White House for Ramadan dinners and has criticized evangelicals who called Islam a dangerous faith.

The issue is still a sore spot in the Muslim world.

Pollster John Zogby says that public opinion surveys throughout the Arab and Islamic world show strong negative reactions to any statement by a U.S. official that suggests a conflict between religions or cultures.

To frame things in terms of good and evil, with the United States as good, is a nonstarter,” Zogby said.

It is exactly the wrong thing to do.”

For the Army, the issue of officers expressing religious opinions publicly has been a sensitive problem for many years, according to a former head of the Army Judge Advocate General’s office who is now retired but continues to serve in government as a civilian.

The Army has struggled with this issue over the years. It gets really, really touchy because what you’re talking about is freedom of expression,” he said, speaking on condition of anonymity.

What usually happens is that somebody has a quiet chat with the person,” the retired general said.

*

Times staff writer Doyle McManus contributed to this report.

----------------------------------------------------------

Thursday, October 2, 2008

Thiên Lôi - Nhân vụ Ca-tô Việt Nam đòi đất;

nghĩ về "Thượng Tôn Luật Pháp"

Sách Hiếm: Dường như sự nhầm lẫn giữa "tự do" và "nổi loạn" bắt đầu từ những con rối biểu tình ở hải ngoại, và lan truyền đến Việt Nam, nhất là từ khi Việt Nam gia nhập vào tổ chức thương mại quốc tế, rồi lên đến cao điểm sau vụ Benedicto 16 choàng cờ vàng ba sọc. Song song với sự nhầm lẫn này là sự lẫn lộn giữa "đàn áp" và "bảo vệ trị an". Các vụ "cầu nguyện làm loạn" xảy ra tại các khu Ca tô ở Hà Nội từ cuối năm 2007 đến nay cho thấy việc "chứng tỏ tự do tôn giáo ở Việt Nam" một cách không phải chỗ và không cần thiết. Do đó sự can thiệp của chính quyền quá chậm trễ, đưa đến việc ứng xử có vẻ như vụng về. Bài phân tích sau đây ôn lại những tình cảnh tương tợ, những "niềm tin loạn và mất thẩm mỹ" xảy ra ở xứ dân chủ tiêu biểu trên thế giới, và chính quyền Mỹ đã phải can thiệp dứt khoát. Mời bạn đọc xem vấn đề "bảo vệ trị an" ở Mỹ nó ra sao.

--------------------------------------------------------------------------

Gần đây vụ Ca-tô khuấy động ở Hà Nội có chỉ đạo phối hợp từ trong và ngoài nước diễn tiến khá nhanh chóng và bất ngờ làm nhiều người theo dõi thời cuộc khó đóan được những sự cố kế tiếp.

Thế nhưng theo báo Hà Nội Mới thì rạng ngày 23-9, sau hơn một tháng "xuống đường cầu nguyện đòi đất cho Vatican", đã không còn giáo dân Ca tô nào có mặt tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, thuộc phường Quang Trung, quận Đống Đa; lều lán đã được tháo dỡ, khu vực đã trở lại yên tĩnh chỉ còn lực lượng bảo vệ của Công ty may Chiến Thắng giữ trật tự.

Được như thế là vì, theo thông báo của UBND thành phố, từ chiều 21 tháng 9, nhân dân phi Ca-tô từ nhiều nơi trong đó có cả giáo dân lương thiện, cuối cùng đã không thể chịu đựng được những trò nhố nhăng của đám Ca-tô Mít kéo dài quá lâu và làm trở ngại cho việc sinh hoạt bình thường của họ đã kéo đến khu vực giáo xứ Thái Hà. Họ đã bày tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ trước những hành vi vi phạm pháp luật của giáo sĩ và một số giáo dân tại giáo xứ Thái Hà, nhất là sau khi nghe phát biểu của Tổng Kiệt tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố vào sáng 20 tháng 9: "Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam".

Đã xảy ra các cuộc tranh luận, chất vấn của nhân dân đối với các việc làm sai trái của giáo dân tham dự ‘cầu nguyện đòi đất’ làm huyên náo khu vực. Khoảng 9 giờ tối, nhiều người dân có mặt tại khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng đã xông vào tháo dỡ các lều bạt dựng bừa trên vỉa hè sát với bức tường rào của Công ty cổ phần may Chiến Thắng. Nhân dân còn yêu cầu đám Ca-tô Mít phải di chuyển các đồ vật thờ cúng ra khỏi khu đất do Công ty cổ phần may Chiến Thắng quản lý và mang về nhà thờ Ca-tô... Trước phản ứng mạnh mẽ này, các linh mục và giáo dân cắm dùi cầu nguyện trái phép tại khu đất này tự động xếp cờ quạt và xéo dần mất dạng.

Thấy tình hình căng thẳng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã kêu gọi nhân dân kiềm chế, tránh những hành vi quá khích; đồng thời bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ, giải tán mọi người tụ tập nhất là tại khu vực Nhà thờ và khu đất của Công ty cổ phần may Chiến Thắng, và bảo vệ các đồ thờ tự mà các giáo sĩ, giáo dân đã đặt trái phép bỏ lại.

Ngày 22 tháng 9, UBND quận Đống Đa mời linh mục chánh xứ Thái Hà Vũ Khởi Phụng đến làm việc để phối hợp giải quyết tình hình, nhưng ông chăn chiên này không ló mặt ra. UBND quận Đống Đa đã gửi công văn nghiêm khắc yêu cầu các linh mục và giáo dân chấp hành nghiêm túc pháp luật, hoạt động tôn giáo đúng nơi qui định ở nơi thờ tự. Nếu không, linh mục chánh xứ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Chính nhờ câu nói đầy ngu xuẩn của một kẻ đã được cái giáo hội thiểu số Ca-tô An-nam Mít đưa lên hàng TGM (từ nay tạm gọi là Tên Ghét Mít) Kiệt đã giúp cho đồng bào khắp nơi phản ứng dữ dội và làm cho cuộc "cầu nguyện đòi đất cho Vatican" từ vụ ‘toà khâm sứ’ 42 phố Nhà Chung tháng 12 năm vừa qua đến vụ khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng hơn một tháng gần đây đã đành hạ màn nhạt nhẽo trong sự phẫn uất của nhân dân trong và ngoài nước.

Cũng quái lạ, một người đã được nội bộ bầu bán và len lỏi lên đến vai trò TGM Hà Nội chí ít cũng phải vượt trội hơn những kẻ cùng hội cùng thuyền để xứng đáng về mọi mặt ngõ hầu chễm chệ ngồi vào ghế ấy và được bầy chiên vô não quỳ lạy hôn hít. Ấy thế mà qua những hành động trẻ con thiếu ý thức và những lời phát ngôn vô học đã làm mọi người tự hỏi "Không lẽ hàng ngũ lãnh đạo của cái giáo hội Ca-tô Việt nhỏ bé chỉ gồm toàn những hạng như thế?"

Câu nói "Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam"đã làm cho quần chúng nhớ đến câu nói khác tương tự của một tên chăn cừu tôi tớ ngoại bang khác là Hoàng Quỳnh khi tên này phát biểu một câu xú uế để đời vào ngày 27 tháng 8 năm 1964:"Thà mất nước, chứ không thà mất Chúa". Không lẽ cái giáo thuyết lai căng Ki-tô đã làm cho bọn này luôn suy nghĩ rồ dại?

Cũng nhờ thế mà mọi người mới thấm thía với câu nói của danh nhân Trần Bình Trọng (1259 - 1285) trước khi bị quân Minh xử trảm tại bãi Thiên Mạc vì không chịu hàng phục chúng, lúc chỉ mới 26 tuổi: "Ta thà làm quỉ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi."

Lời nói khẳng khái của danh tướng Trần Bình Trọng là một trong những câu nói nổi tiếng nhất trong lịch sử chống ngoại xâm cũng như lịch sử Việt Nam nói chung, trở thành một trong những biểu tượng của tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc Việt. [1]

Không biết Mít Kiệt có học Việt sử lúc còn ở tiểu và trung học hay chỉ thuần học sử Tây và Vatican mà thôi nên đầu óc mới có vấn đề to như thế. Đúng là những kẻ vốn có tâm cảnh muốn làm nô lệ cho ngoại bang thì chỉ rặt thốt ra những lời đốn mạt mà thôi. Nếu ở trong hoàn cảnh của Trần Bình Trọng có lẽ Mít Kiệt sẽ khẳng khái hô to: "Ta thà làm quỉ nước Vatican, chứ không thèm làm vương đất Mít". Ô hô!!!

Có người cười ruồi ra vẻ thông thạo các chuyện kín "chính chị, chính em" đã bàn nhạt rằng: Biết đâu Mít Kiệt này có thể là đảng viên gộc của đảng CSVN, trong Ban Tôn giáo, đã nhận nhiệm vụ chơi đòn ‘khổ nhục kế’ để nhờ đó mà nhân dân càng nổi giận càng tìm hiểu và nắm vững thêm những âm mưu nham hiểm của bọn Vatican và giáo gian hải ngoại luôn tìm cách lật đổ nhà nước hiện nay, để dâng toàn cõi Việt Nam cho Vatican chứ có phải vài mảnh đất con con này đâu. Chuyện này thì hãy để hạ hồi phân giải.

Bây giờ thì không ai còn nghi ngờ gì nữa về những âm mưu của đám Ca-tô Mít vong bản trong và ngoài nước Việt Nam. Bọn họ đã phối hợp nhau cốt làm cho hình ảnh của đất nước xấu đi trước thế giới và mọi người lầm tưởng rằng Việt Nam là một nước không còn được ổn định về an ninh chính trị nữa, để thoả mãn những tham vọng chính trị của mình.

Kể từ khi đất nước hội nhập thị trường toàn cầu và giao tiếp với thế giới Tây phương sau một thời gian dài bị chiến tranh liên tục tàn phá, Nhà nước đã cởi mở khá nhiều về mọi mặt song hành cùng với những tiến bộ trong đời sống dân sinh. Nhờ thế mà Tên Ghét Mít Kiệt đã được cấp hộ chiếu để đi nước ngoài rất nhiều mà nhận chỉ thị của Vatican và bọn giáo gian hải ngoại. Cùng lúc với khối lượng Việt kiều khắp năm châu đua nhau trở về quê cha đất tổ để làm ăn và đầu tư thì đám giáo gian Ca-tô hải ngoại được các tổ chức kinh tài của cái Giáo Hội toàn cầu của chúng tài trợ để len lỏi xâm nhập, không phải cốt để làm cho dân giàu nước mạnh mà là móc nối với những phần tử phản động nằm vùng trong các họ đạo, xứ đạo của ‘đạo quân thứ năm’, phối hợp phá rối trị an, tạo sự bất ổn chính trị trong nước, làm suy yếu quốc gia để nhiên hậu có cớ cho ngoại bang một lần nữa xâm lăng tổ quốc.

Theo dõi các chuyển biến gần đây từ việc các tổ chức chính trị phản động do bọn Ca-tô hải ngoại giật dây đã thất bại liên tục trong việc xâm nhập để gây nội loạn đến việc bày ra trò đòi hỏi "nhân quyền, dân chủ", "khiếu kiện dân oan" vv… lại còn phối hợp với những tên hoạt đầu gian manh mang danh Phật tử để xúi giục "liên tôn chống Cộng cho Vatican, chống đàn áp tôn giáo". Khi chẳng làm nên được cơm cháo gì thì đành phải lộ con bài chủ trong ván cờ cuối đó là hàng ngũ áo thâm áo đỏ Ca-tô cao cấp phải ra mặt đối đầu với Nhà nước.

Tạm gác qua một bên việc phân tích những động cơ đen tối của bọn thiểu số Ca-tô Mít trong các vụ này mà rất nhiều thức giả đã đề cập đến trong các websites, báo chí trong và ngoài nước và nhất là trên hai trang Sách Hiếm và Giao Điểm Online; Ở đây ta thử thuần tuý bàn đến việc thượng tôn luật pháp hiện hành ở mỗi quốc gia độc lập có chủ quyền để ổn định trật tự và an sinh xã hội.

Luật pháp là ta nói theo trào lưu Tây phương ngày nay mà vốn xưa kia dưới các chế độ quân chủ cha ông ta thường gọi là "luật vua, phép nước"; rồi "luật lệ" ở các làng xã đã được duy trì lâu đời (luật vua thua lệ làng).

Nói chung thì Luật pháp là một hệ thống các quy tắc xử sự áp dụng cho mọi công dân trong nước do quốc hội lập ra và nhà nước ban hành theo những trình tự thủ tục nhất định. Luật pháp sẽ được thực thi qua các biện pháp cưỡng chế của nhà nước để bảo đảm sự ổn định xã hội và để dân chúng trong một quốc gia được an cư lạc nghiệp. Dĩ nhiên mỗi nước đều có những luật lệ phù hợp với tập quán của dân tộc sở tại, và mọi người phải tuân thủ "luật pháp hiện hành".

Những luật lệ cũ của các chế độ trước đã trở thành vô hiệu lực và không còn áp dụng nữa. Kẻ vi phạm luật pháp sẽ bị trừng trị thích đáng tuỳ theo tội trạng thông qua một hệ thống tòa án; và kẻ thừa hành luật pháp chính là nhân viên cảnh sát công an vốn đã được Nhà nước đào tạo chuyên nghiệp về các kiến thức, kỹ năng thi hành luật pháp. Họ có quyền theo luật định đưa ra các cảnh báo, phạt vạ và trát đòi hầu tòa, thực thi việc tìm kiếm, tạm giam, tạm giữ đối với kẻ vi phạm luật pháp hay tình nghi.

Ngoài luật pháp phục vụ nội trị, dĩ nhiên còn có các điều luật quốc tế vốn không phải là trọng điểm của bài này.

Ta thường nghe nói đến việc áp dụng "chuyên chính vô sản" trong các tác phẩm chính trị ở các nước Cộng sản. Ở nước ta trong thời kỳ chiến tranh giải phóng đất nước các báo đài nhà nước đều được đưa vào khuôn phép, những bài xã luận đầy sắt thép khích động lòng dân quyết tiêu diệt kẻ thù chung để đưa đến ngày chiến thắng vinh quang.

Nay thì cường độ chuyên chính của Đảng và Nhà nước đã giảm đi nhiều, lắm khi còn loạng choạng mất hướng và chẳng biết phải đối đầu với nhưng kẻ gây rối chính trị như thế nào. Đơn cử là Nhà nước đã tỏ ra lúng túng trong việc giải quyết các vụ Ca-tô Mít "cầu nguyện đòi đất cho Vatican" ở Hà Nội đã làm cho những vụ này kéo dài đến vài tháng không cần thiết, và làm xáo trộn đến công ăn việc làm và sự nghỉ ngơi của nhân dân trong vùng và làm thiệt hại kinh tế của một bộ phận đồng bào khác.

Riêng ở các nước Tây phương, nhất là ở Mỹ thì việc "chuyên chính tư bản" lại là chuyên chính đến nơi đến chốn chứ không ỡm ờ, cốt giữ an bình cho xã hội mà không nước nào có thể theo kịp kể cả các nước xã hội chủ nghĩa. Những chuyện như vụ Nhà Chung hay Thái Hà thì chắc đã được dẹp yên không quá 2 ngày; bởi vì nhiệm vụ của Công an Cảnh sát có lãnh lương là giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội, gồm đa số người dân lương thiện có đóng thuế, trong mọi tình huống, bất kể mọi khuấy động có động cơ hay màu sắc gì, bất kể người sang kẻ hèn. Nếu cá nhân hay tập thể nào gây hỗn loạn là bị trấn áp ngay tức thì để tái lập an ninh trật tự. Mọi chuyện hạ hồi sẽ do toà án xét xử sau.

Vì thế mà ở Tây phương, giới Công an Cảnh sát đều được dân chúng kính trọng và tin tưởng, nhất là khi đang thi hành công vụ. Mọi người đều tuân thủ và hợp tác nhiệt tình với Công an Cảnh sát để cho cộng đồng, xã hội được an bình. Một khi họ can thiệp là can thiệp với sức mạnh tối đa và vô địch theo đúng mọi kỹ thuật trấn áp đã được huấn luyện thường xuyên. Nếu giới chức hữu quyền mà không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao phó để cho biến động lây lan thì bị kỷ luật tức khắc, không lôi thôi ‘dân oan khiếu kiện’ gì ráo.

Điều này Nhà nước Việt Nam cần phải học hỏi rất nhiều ở Tây phương. Trong các xã hội Tây phương, mọi sinh hoạt tụ tập đông đảo ở nơi công cộng đều phải xin phép trước các cấp chính quyền tương ứng, và chỉ được tiến hành khi có phép để nhà cầm quyền địa phương sẽ phái nhân viên công lực đến để giữ gìn an ninh trật tự, không những cho những người tham dự mà cho đa số người dân không tham dự nữa. Kẻ đứng ra tổ chức cuộc sinh hoạt phải tuân thủ những điều kiện cho phép và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự cố bất thường xảy ra ngoài dự liệu.

Về mặt chính trị, hãy xem, dân Mỹ xuống đường biểu tình tại thủ đô Washington DC và ở New York đến cả hàng trăm ngàn người vào mùa hè vừa qua để phản đối các chính sách của Tổng Thống Bush ở Trung Đông, và sau đó đã giải tán một cách trật tự trong ngày theo các điều kiện cho phép. Công an Cảnh sát dĩ nhiên luôn theo sát để kịp thời ra tay khi cần thiết nếu bạo động xảy ra. Về mặt có liên hệ đến tôn giáo, hãy xem các trường hợp thực thi việc trị an điển hình sau đây:

Ảnh do Getty

- Nhân viên công lực Mỹ với súng ống đầy người, xe cộ đủ loại khi tiến hành việc tóm cổ tên ‘tiên tri nhà Chúa’ Warren Jeffs và đồng bọn theo một giáo phái Tin Lành Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints ở Eldorado một trang trại ‘tôn giáo’ cô lập ở miền tây Texas, giở trò ‘đa thê’ và có 440 đứa con giữa tháng 4 vừa qua và giải thoát vài trăm trẻ em.

Bấm vào đây xem chi tiết bằng Anh ngữ

- Vụ bố ráp giòng tu Tony Alamo Christian Ministries. Có hơn 100 cảnh sát vừa tiểu bang và liên bang trang bị tận răng đã bố ráp dòng tu Tony Alamo Christian Ministries.. Dòng tu này rộng 15 mẫu đất, có kẻ bảo vệ trang bị vũ khí canh gác thường xuyên ở thành phố nhỏ Fouke, miền tây nam tiểu bang Arkansas. Chính quyền đã điều tra hơn hai năm về những vụ ấu dâm, làm phim tục tĩu với nhi đồng, hành hạ trẻ con và trốn thuế của ‘mục sư chăn chiên’ Tony Alamo 74 tuổi và đồng bọn.

Bấm vào đây xem chi tiết bằng Anh ngữ

Ảnh của AP

- Một vụ khác khó quên là nhân viên công lực với vũ khí hùng hậu và xe bọc thép, đã sử dụng hoả lực tối đa khi phải trấn áp ông đạo David Koresh và hơn 100 đồ đệ cố thủ trong trang trại Branch Davidian ở Waco, Texas, vào năm 1993, mà kết quả có đến 76 người chết.

Hình dưới: Khói lửa bao trùm Mt. Mount Carmel Center của Giáo phái Davidian trong cuộc tấn công ngày 23 tháng 4 năm 1993. Bấm vào đây xem chi tiết bằng Anh ngữ

The Mount Carmel Center in flames during the assault on April 19, 1993.

Những chuyện này xảy ra ở ngay xứ Mỹ hầu như thường xuyên mà chẳng ai bảo là "đàn áp tôn giáo" gì cả. Như thế, đã không thi hành luật pháp thì thôi chứ đã ra tay thì Công an Cảnh sát không từ bỏ phương tiện nào để trấn áp đối với bất cứ tình huống gì.

Vậy thì trong một xã hội có luật lệ kỷ cương, mọi công dân đều phải răm rắp tuân hành để xã hội được ổn định. Không ai có quyền đứng trên luật pháp dù đó là Tên Ghét Mít Kiệt, Gớm Mít Sang hay Liếm Mít Phụng vv… và vv… Không có chuyện các tên quạ Mít này sinh sống ở Việt Nam mà đòi nhà cầm quyền áp dụng luật pháp thời nô lệ thực dân hay luật của Vatican.

Qua các biến động vừa qua ở ngay tại Hà Nội; nếu gặp phải giới công lực Mỹ can thiệp thì … xin báo cáo các đồng chí trong UBND quận Đống Đa hoặc quận Hoàn Kiếm, hay UBND thành phố Hà Nội, hay Chính phủ, hay Trung Ương Đảng là chỉ trong vòng … 5 phút là mọi chuyện êm re bởi vì các chú Mít Ca-tô đã vi phạm luật pháp hiện hành, làm rối trật tự an ninh xã hội; và nhiệm vụ của Công an Cảnh sát là vãn hội trật tự, chẳng phải đắn đo chuyện hô hoán đàn áp tôn giáo, chuyện sợ mất lòng thằng Tây, thằng Mỹ, hay bọn ở Vatican gì ráo trọi. Hễ có kẻ phạm pháp là có cơ quan công lực ra tay tút xuỵt; mà hễ ra tay là phải mạnh và nhanh mới thanh toán gọn… cuộc tình được.

Anh muốn cầu nguyện thì kéo nhau vào trong khuôn viên nhà thờ là nơi đã được Nhà nước qui định và cho phép; nếu anh kéo nhau ra ngoài phạm vi nhà thờ là anh đã vi phạm luật pháp hiện hành. Cấp cao ở các UBND chẳng phải mất nhiều thì giờ họp hành gặp mặt các ‘tên ghét Mít - TGM’ làm gì, để thì giờ lo việc quốc gia đại sự; ba cái chuyện tái lập trật tự nên giao cho các đồng chí Công an, Cảnh sát giải quyết.

Nếu các đồng chí ấy không hoàn tất được nhiệm vụ thì a-lê-hấp thay người khác ngay. Như vậy chuyện khuấy động của bọn Ca-tô ở ngay thủ đô cứ để kéo dài là do ở sự bất lực của bộ phận Công an Cảnh sát các quận liên hệ. Cần phải được kiểm điểm và kỷ luật nếu cần. Ở Mỹ ba cái chuyện lẻ tẻ như thế có bao giở bận lòng đến ngài Đô trưởng hay ngài Thống đốc tiểu bang đâu, còn lâu mới đến tai Tổng thống; thành thử việc TT. Nguyễn Tấn Dũng đến gặp Tên Ghét Mít Kiệt trong vụ Nhà Chung là hơi… dư thì giờ và thiếu chính trị.

Nếu không dập tắt được que diêm thì hoả hoạn sẽ bùng ra. Không khống chế được bọn phản động giả danh tôn giáo hòng lật đổ chính quyền hiện nay thì công cuộc kháng chiến chống ngoại thù của bao nhiêu anh hùng vị quốc vong thân để giữ nước cho đến ngày nay sẽ tiêu tan như mây khói. Chính bọn chúng từ trong và ngoài nước đã cấu kết với Vatican khẳng định quyết tiêu diệt Cộng sản Việt Nam, không một chút nhân nhượng thì cớ sao Đảng và Nhà nước lại cứ phải lòng vòng như gà mắc dây thun mãi như thế? Phải triệt để "chuyên chính vô sản" với bọn này. Phải kiên quyết diệt trừ các mầm phản loạn ngay từ trong trứng nước mới vỗ yên trăm họ lâu dài được.

Gần đây khi thấy đồng bào trong và ngoài nước giận dữ lên án lời tuyên bố vô học của "Tên Ghét Mít" Kiệt; thì bọn tôi tớ ngoại bang Ca-tô hải ngoại liền gượng gạo bào chữa cho đồng bọn, và Kiệt ta cũng vội lên tiếng ‘thanh minh thanh nga rằng thì là mà’ dù "Ghét Mít" nhưng thực lòng "rất mong đất nước chúng ta mạnh, đi đâu cũng được kính trọng" thì… bỗng sáng thứ bảy ngày 27 tháng 9, 2008, mọi người đều ngạc nhiên khi đọc được tin và theo dõi video vụ Trung quốc phóng phi thuyền Shenzhou VII trong phi vụ thành công đưa được taikaunaut Zhai Zhigang đi ra khỏi phi thuyền lần đầu tiên trong vòng 20 phút. Dân Trung quốc, và dân Á châu xin ké vào, rất hãnh diện về thành tích này.

Nào ai có ngờ chỉ sau vài thập niên từ cuộc cách mạng văn hoá của Tứ Nhân bang, qua đó hình ảnh của một Trung quốc nghèo nàn thực ‘xấu xí’ mà nay lại đạt đến cực điểm vinh quang tiếp sau vụ tổ chức thành công Thế Vận Hội Bắc Kinh. Người Hoa khắp nơi nay chỉ còn biết ngưỡng mộ Bắc Kinh. Đó chính là bước nhẩy vọt tài tình của mô hình xã hội chủ nghĩa Trung quốc dưới sự lãnh đạo tài ba của Đảng Cộng sản, nhất là từ thời Đặng Tiểu Bình. Nào có phải cần theo Tây theo Mỹ hay theo Tin Lành hay liên lạc ngoại giao với Vatican mới đạt được những thành quả như thế? Đảng và Nhà nước Việt Nam nên học hỏi theo tấm gương Trung quốc. Hãy thực hiện được những tiến bộ cụ thể để mọi người dân Việt khắp nơi ngưỡng phục mà chẳng cần phải đôi co lẻ tẻ, chẳng cần phải dân vận, dân mặc gì cả. Thế là về mặt thám hiểm không gian, Trung quốc chỉ đi sau Mỹ và Nga vốn là hai siêu cường lâu năm. Trong khi đó những đế quốc xưa đã từng làm mưa làm gió trên vũ trường thế giới như Anh, Pháp và Tây Ban Nha, đã từng mang cái đạo Ki-tô rẻ tiền đi lừa bịp thiên hạ hòng chiếm đất đai, tài nguyên khắp chốn mà nay chỉ là những… con gà chết thực thảm thương núp dưới bóng chú Sam.

Trông người mà ngẫm đến ta lại tủi thân, chứ không rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam như "Tên Ghét Mít" Kiệt đã nói. Mong Kiệt và đám con chiên vô não nên làm một cái gì cụ thể đẹp đẽ hơn là "cầu nguyện đòi đất" cho lũ ăn không ngồi rồi ở Vatican để đóng góp vào nỗ lực làm cho "đất nước chúng ta mạnh, đi đâu cũng được kính trọng" như Mít Kiệt đã gỡ gạc vớt vát sau này.

Mong lắm thay!

Hay là đã là quạ đen thì không thể nào đổi thành thiên nga được! Rõ chí (chán) phèo.

Thiên Lôi

Tháng 9, 2008

Wednesday, October 1, 2008

Patti McCracken - Vietnam eats, sleeps, and dreams on motorbikes

Evidence of “moto” madness: A family of four on a speeding cycle sharing a bucket of fried chicken as they go.

Ho Chi Minh City, Vietnam

I stood just outside the storefront, leaning against the door frame waiting for a delivery. On the fractured sidewalk in front of me, a man napped on the seat of his motorbike, his arms folded across his chest, his legs draped over the handlebars. Settled into his daytime slumber, he was cocooned from the mad cacophony of the street, where masses of motorbikes tipping with payload, sped about in all directions, dismissive of signs, signals, or even an iota of order.

Going with the flow: The river of motorbikes flows through the streets of Ho Chi Minh City. (Patti McCracken)

Ho Chi Minh City, Vietnam

I stood just outside the storefront, leaning against the door frame waiting for a delivery. On the fractured sidewalk in front of me, a man napped on the seat of his motorbike, his arms folded across his chest, his legs draped over the handlebars. Settled into his daytime slumber, he was cocooned from the mad cacophony of the street, where masses of motorbikes tipping with payload, sped about in all directions, dismissive of signs, signals, or even an iota of order.

Looking at him, so unaffected he could nap amid the free-for-all, I was once again stunned by the fantastic bedlam of Vietnam’s “moto” culture; a bedlam that is simply white noise to locals.

I watched as several motorbikes bumped up onto the sidewalk, nimbly dodging the droves of pedestrians and turning this city sidewalk into a traffic feeder lane. Out of the stream emerged a “moto” driver laden with boxes of computer equipment, who wove his way around the napper and the other sidewalk sideshows. He appeared to be driving toward the doorway I was standing in. I was curious, wondering when this driver would stop, or if he would stop. I quickly sidestepped to make room for him as he eased the bike over the threshold, only arriving at a full stop once inside the store. For a foreigner, this was breathtaking. For the Vietnamese, it was a plain-vanilla-ordinary thing to do.

To the Vietnamese, a motorbike is not just a vehicle, but a bionic limb. A magic carpet. A personal jet pack, able to propel them from their living rooms (where many park their bikes) to any doorstep. Legs and feet are backup forms of transport, used only as a last resort.

Far from the madding ‘motos’: A cyclist, sound asleep on his ride, takes a break.

And packs of motos swarm through the streets and onto the sidewalks, weaving and honking, dodging and turning, often hulking with the likes of plate glass, doors, household appliances, and even amusement park props in tow.

The number of motorbikes continues to rise in Vietnam and there are now nearly 20 million of them, according to the World Bank. Ho Chi Minh City (formerly Saigon) has 3 million – about one motorbike for every two people in the city. By far, the largest portion of vehicles on the roads of Vietnam are “motos,” which are small engine – 50cc to 400cc – motorcycles.

• • •

I had my first extended stay in Vietnam more than three years ago. Day after day, I’d watch – through taxi windows – the dizzying theater of street traffic. From my backseat perch, I’d jot notes to myself about the two- and three-wheeled vehicles minnowing around me, heaving with cargo – coconut-laden rickshaws; old bicycles bulging with baskets of raw meat; cyclo drivers pedaling oversized spools of cable wiring; and motorbike after motorbike weighted down with six-foot bookcases, stereos, refrigerators, extension ladders, TVs, bushels of skinned chickens, plastic barrels of live fish, and rings of rubber tires.

These superheroes of delivery would transport items the size of small buildings on nothing bigger than a Vespa. Cars can barely crawl along the clogged city streets, but the river of motos and makeshift vehicles flow speedily around them. From my view inside the taxi, I felt like an onlooker who’d been plopped down into the middle of a parade.

A US State Department warning reads like an all points bulletin, cautioning Americans against murderous motorcycles on the loose: “The traffic moves on the right, although drivers often travel against the flow. Horns are used constantly, often for no apparent reason. Outside the cities, livestock compete with vehicles for road space. Drivers do not follow basic traffic principles and there is little adherence to traffic laws … most Vietnamese ride motorcycles; often an entire family rides on one motorcycle.”

Near the end of those first weeks in Vietnam, my interpreter, Mr. Thien, convinced me it would be OK to catch a ride with him on his moto.

“It’s raining. And it’s only two streets,” he said. “Don’t worry, I drive slowly.”

I climbed on and gripped his shoulders. Before Thien had driven half a yard, we were front-ended by a moto making a turn into oncoming traffic. It was nothing more than a kiss of wheels, and both drivers nodded respectfully at each other before the second driver sped off, soldiering into the surge of oncoming vehicles.

“It’s OK, it’s OK,” said Thien, trying to reassure me. My grip tightened considerably.
Although the cities rack up a considerable number of collisions, the country’s highways are even worse. (Eighty percent of the world’s traffic accidents take place in Southeast Asia, according to the World Health Organization.)

Yet, the Vietnamese seem unfazed. Their madness for motos remains, along with their kamikaze abandonment of road rules and safety. Late last year, a law mandating the use of helmets went into effect. Before then, seeing a helmet here was like spotting an alligator in the Arctic. And although citizens comply with the law, there remains an aversion to wearing helmets. Which is why they’re mockingly called rice cookers.

• • •

Since that first visit to Vietnam, I’ve returned several times. In June, I walked out of my hotel one afternoon to find an Australian guest sitting on the steps, staring out at the street.
“Interesting, huh?” I said, recognizing his traffic reverie.

“Unbelievable. Unbelievable,” he said. “I had plans to go out tonight, but, I’m not going anywhere. I’ve been sitting here for more than an hour and I just can’t take my eyes off it.”

I scuttled on past the dumbstruck Australian and handily flagged down a moto taxi driver. He revved his engine, popped up onto the sidewalk and braked at my shoes. His toe-front service meant he was extending his superpowers to me, ensuring I wouldn’t have to take one single extra unnecessary step. I got on, strapped my “rice cooker” across my chin and we were off.

I don’t know where it came from, this willingness to lob myself into the frenzied fray. But it happened on my second trip to Vietnam, when a late-night ride home was offered by a fellow journalist. It seemed rude to say no. And too touristic and foreign and fearful to call for a cab, yet again. And the chorus of locals egging me on sealed the deal. “Don’t be scared! We take care of you!” they shouted.

And soon I felt relieved to be free of the cluttered sidewalks where eating, card-playing, boozing, dealmaking, daydreaming, schmoozing, repairing, canoodling, sleeping, hair-cutting, and gossiping take place.

On foot I felt like a trespasser in a supremely crowded living room. On wheels, I began to loosen my grip. My posture softened. No longer bracing against the current, my spot on the back of the moto felt like the eye of the storm. I began to take motos whenever possible. I crisscrossed the city on moto taxis, just one more piece of cargo being ferried through town. This was it for me. I was joined with the masses. Me as we.

Zipping along, I watched as fellow motorbikers clipped past me. I began to note with pad and pen, there on the back of the bike, what I saw in motion: a family of four on a moto passing around a bucket of fried chicken, a stack of funeral wreaths being hauled, a driver with a huge bucket of live shrimp sandwiched between his legs.

I shot video while my driver u-turned into oncoming traffic on a bridge, then rewound to look at the footage, while other motos whizzed so close I had to squeeze in my knees.

Looking back, I’m alarmed at the danger I put myself in. Being bionic by proxy involves more than a little risk.

Now, propped on a mantel in my office half a world away, is my helmet. Every now and then I take it down and try it on, showing it off to friends and telling them stories of the road. Me and my superhero costume, nestled safely at home.