Thursday, May 1, 2008

Nhân chứng lịch sử

Nguồn của cuộc nói chuyện trên: Tiếng Quê Hương Radio

Trong một số entry trước chúng ta đã cùng điểm qua vài sự kiện - câu chuyện lịch sử từ những nguồn của chính người tây phương và qua đó chúng ta đã căn bản hiểu được sự phi nghĩa của chế độ Sài Gòn. Trong entry này, tôi xin giới thiệu một buổi nói chuyện của ba vị từng phục vụ trong quân đội và bộ máy hành chính của chính quyền đó. Họ là những nhân chứng sống của thời chiến tranh, do đó lời chứng của họ sẽ bổ túc cho những thứ mà chúng ta đã đọc.

Tất cả những người có một bộ óc khách quan bình thường đều có thể nhận ra sự chính nghĩa và phi nghĩa trong cuộc chiến vừa qua. Nhưng vẫn có một số người không nhỏ trong và ngoài nước vẫn còn ấm ức cho rằng ngày 30/4 là ngày "hận", "nhục", hoặc "sai lầm". Có ba loại người có những kết luận như vậy:

1/ Những người bị giặc ngoại xâm tẩy não để làm công cụ đô hộ nên không có khả năng đọc sách và tìm hiểu thông tin. Họ chỉ biết lặp lại những khẩu hiệu đơn giản được Pháp-Mỹ nhét vào đầu họ trong thời thực dân và sau này là thời chiến tranh lạnh.

2/ Những người có khả năng đọc và hiểu sách và tài liệu trung lập nhưng cố tình không chịu hiểu vì họ có những động cơ riêng và vì thù hận nên họ bất chấp sư thật và tiếp tục nói láo, ngụy biện, vo tròn bóp méo sự việc để chạy tội và đổ thừa. Họ sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới khi xuống mồ.

3/ Thanh niên còn trẻ trong và ngoài nước lười biếng tự tìm tòi nghiên cứu độc lập về lịch sử và họ cho rằng cả hai bên đều có lỗi như nhau nên ngày 30/4 không nên ăn mừng quá lớn, nên để ý đến cảm giác của người thua trận!

Họ cho rằng những người đã kề vai sát cánh với giặc ngoại xâm chiến đấu với mục đích chia cắt đất nước vĩnh viễn cần phải được tôn trọng ngang hàng với những người đã đánh đuổi giặc ngoại xâm giành độc lập và thống nhất đất nước.

Từ ngày giặc Pháp chia Việt Nam ra để trị vào cuối thế kỷ 19 cho đến ngày 30/4/75 là hơn 1 thế kỷ, Việt Nam mới biết hòa bình và thống nhất là cái gì mà những người này cho rằng ngày đó không nên ăn mừng lớn quá vì sợ mích lòng những người đã cầm súng theo giặc không muốn thống nhất!

Tôi không thể hiểu nổi tại sao đối với ba loại người này, hòa bình, độc lập, và thống nhất dưới một chính quyền của người Việt Nam lại là một sai lầm! Nhưng họ lại cho rằng họ yêu nước thương nòi, thế mới kinh!

Bó tay! Nhưng trong ba loại người thích hận, nhục và nói ngược này tôi vẫn hy vọng một số nào đó trong loại người thứ ba có thể hiểu được điều đơn giản rằng ngày 30/4 là một ngày cực kỳ vui và rất đáng được ăn mừng lớn qua những entry này.

No comments:

Post a Comment