Clip về con lai sau giải phóng. Đoạn đầu đến giây 35 là tình hình chung của họ. Đoạn giữa từ 00:35 đến phút 02:57 là những hình ảnh tại một địa điểm phỏng vấn. Đoạn cuối trích từ phim tài liệu 'From Hollywood to Hanoi' của Tiana Alexandra, con gái của một cựu viên chức ngoại giao ngụy quyền, phỏng vấn trẻ lai tại trung tâm chuyển tiếp trẻ lai tại TPHCM năm 1991.
Thanh niên Mỹ đi lính đại đa số là thành phần dưới đáy xã hội, không tương lai ở nước họ. Người thuộc giai cấp thượng lưu trong xã hội như Bill Clinton, Bush con và Trump thì được miễn bằng tiền bạc, quen biết. Việc của giai cấp thượng lưu là tạo ra những cuộc chiến tranh để thành phần thấp kém đi lính chứ không phải đi lính. Thành phần thấp kém nói trên sang Việt Nam với số lương lính ít nhất thường cao gấp đôi lương công việc mà họ có thể kiếm được ở Mỹ, cộng với chí phí sinh hoạt rẻ mạt, họ bỗng trở thành những ông hoàng. Từ đó họ mặc sức ăn chơi, gái gú chích choác!
Lượng tiền khổng lồ của nửa triệu quân Mỹ ăn chơi tạo ra nền công nghiệp đĩ điếm và ma túy cho xã hội ngụy và kết quả của nó là hàng trăm ngàn đĩ điếm mắc bệnh hoa liễu, hàng chục ngàn đứa con lai bụi đời. Trong số có cả kết quả của hàng chục ngàn vụ hãm hiếp đã thành một phần không thể thiếu của những cuộc hành quân càn quét nông thôn miền Nam. Đó là một di sản đồ sộ để lại cho chính quyền Việt Nam giải quyết.
Người Mỹ thật ra cũng rất sợ đám con lai này vì họ chỉ muốn thành phần tinh hoa của nước khác vào Mỹ chứ không muốn lãnh của nợ nhưng không nhận thì cũng mất mặt trước quốc tế vì một nước giàu có nhất thế giới mà không chịu nhận hàng của mình, xem con lai như một của nợ. Vì thế bất đắc dĩ họ phải tiếp nhận một cách thận trọng chứ không phải tự động nhận tất cả.
Ba que xỏ lá không chỉ ăn tàn phá hại nước Mỹ mà đã rước quân Mỹ vào tàn phá đất nước, con người Việt Nam một cách khủng khiếp nhất, để lại những gánh nặng khổng lồ sau chiến tranh cho chính quyền, nhân dân Việt Nam lo rồi chúng lại ngồi đó phán xét 'những sai lầm của cộng sản', đòi cộng sản xin lỗi vì đã bắt chúng đi cải tạo!
No comments:
Post a Comment